theo hô hấp nóng rực ở ngay bên môi của Lăng Lạc Viêm, “Đêm nay tông chủ có chấp thuận Long Phạm tiếp tục chạm vào một chút?”
“Chưa có lần nào ta nói là không được.” Liếm đi nước bọt ở bên môi, Lăng Lạc Viêm cũng thì thầm một cách ái muội.
Hai người đứng ở một hành lang vắng vẻ, người lui đến rất ít, xa xa chỉ có một hai hạ nhân bắt gặp cũng vội vàng lánh mặt, trong lúc nhất thời lại trở thành nơi yên tĩnh không một bóng người.
“Tối hôm qua ngươi nói muốn giết Tiếu Niệm Vân.” Dựa vào tường, hai người thì thầm ôm hôn cho đến khi cảm thấy thỏa mãn thì Long Phạm mới thay hắn chỉnh lại hồng sam. Lúc này Lăng Lạc Viêm lại nhớ đến thiếu niên ở trong phòng. (hôn thôi mà…sao phải chỉnh lại áo o_o)
Những dấu hôn môi đỏ ửng rõ ràng hiện lên từ trên cổ, kéo dài xuống dưới hồng sam bị mở rộng, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da trắng ngần lưu lại những vết tích đỏ sẫm, ngữ thanh của Long Phạm không nhanh cũng không chậm, “Hắn muốn sống thì phải chịu đựng oan hồn quấy nhiễu, nhưng nếu là hắn có thể tiếp tục chịu được….”
“Hắn chịu không được.” Lăng Lạc Viêm tiếp lời của Long Phạm, mỉm cười, hắn đã biết đáp án là thế nào.
Chỉ cần nhìn biểu tình của Long Phạm lúc này thì có thể biết rõ. Dưới vẻ bình thản hiển lộ sự thỏa mãn, ý cười quỷ bí hiện lên trong đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam.
Tiếu Niệm Vân chịu không được thì kết quả sẽ như thế nào? Tiếu công tử vốn an hưởng cuộc sống sung sướng, mọi chuyện đều có người khác lo lắng thay cho hắn, đến khi bệnh tật đã được tiêu trừ thì lại bị oán linh quấy nhiễu, ngày ngày bất an, sống không bằng chết, hắn còn có thể làm được cái gì?
Long Phạm không đích thân giết hắn, nhưng kết cục cũng không hề khác biệt.
Vết hôn bị hồng sam che đậy, Long Phạm cùng Lăng Lạc Viêm vừa đi vừa nói. Trước khi xuất môn, bọn hắn phân phó các trưởng lão chuẩn bị khởi hành, hai người bọn hắn trước tiên đi đến cây Hoan Hỷ thụ nhìn một chút, những người còn lại chuẩn bị ổn thỏa thì lập tức đuổi theo.
Ngồi trên ngựa cưỡi do Hề Trú chuẩn bị, Lăng Lạc Viêm giục ngựa đi đến trước tàng cây Hoan Hỷ thụ.
Lúc này cẩn thận xem xét một vòng, ngoại trừ những thi thể vô cùng quỷ dị lấp đầy trên cây thì không nhìn thấy có gì đặc biệt, cũng giống như tối hôm qua đã chứng kiến, quả thực chính là một cơn ác mộng.
Chẳng qua cơn ác mộng này vẫn còn để lại vết tích ngay tại trước mắt, thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn hắn đêm qua ở giữa không trung phía trên đỉnh cây đại thụ quả thật từng nứt ra một cửa khẩu khổng lồ, đem những thứ đó trút hết xuống dưới.
Không có hứng thú đi xem xét những cỗ thi thể này, Viêm chủ chỉ đơn giản dùng viêm hỏa thiêu rụi hết thảy rồi sau đó để cho tế ti Long Phạm dùng sóc thủy tịnh hóa hoàn toàn.
Chỉ trong một lát thì cây Hoan Hỷ thụ được khôi phục giống như ban đầu với vẻ đẹp huyền ảo. Những tia nắng xuyên thấu qua từng cành lá chiếu xuống tàng cây, khúc xạ ánh sáng rực rỡ, giống như những cỗ thi thể lúc trước chưa từng xuất hiện ở đây. Những viên ngọc châu vẫn còn lác đác giắt trên nhánh cây, nhẹ nhàng lay động trong gió.
Mặc kệ sau này có thể không còn người nào dám đến đây, thì như trước mắt đang chứng kiến, Hoan Hỷ thụ đã khôi phục nguyên trạng.
Hề Trú đứng ở nơi xa xa nhìn thấy hai người không tốn một chút hơi sức mà đã giải quyết hết thảy phiền toái, hắn tiến lên không ngừng bái tạ, cảm kích đến rơi cả nước mắt, “Đa tạ Viêm chủ, đa tạ tế ti đại nhân!”
“Hôm nay chúng ta sẽ khởi hành, không cần đưa tiễn.” Lăng Lạc Viêm không lắng nghe lời nói của Hề Trú, hắn vẫn đang chăm chú nhìn Hoan Hỷ thụ, đập vào tầm mắt là bầu trời trong xanh thăm thẳm ở phía trên, tìm không thấy có một chút dấu vết rạn nứt.
Dị thú sớm đã tuyệt tích, bầu trời đột nhiên nứt ra, chẳng lẽ trong đó có liên hệ?
Hề Trú nhìn thấy sự tình đã được giải quyết, tiếp tục ở lại nơi này chỉ có thêm phiền phức, sau khi khom người hành lễ và một lần nữa nói lời tạ ơn thì hắn liền dẫn người rời đi.
Long Phạm nhìn thấy ánh mắt xuất thần của Lăng Lạc Viêm, liền đứng trước mặt hắn, rồi nhìn theo phương hướng mà hắn đang dõi mắt về nơi đó, “Đi qua thêm hai thành trấn là đến nơi đã tìm thấy tung tích của Dạ Dực, ta đã sai người đi tra rõ, hắn mất tích ở nơi đó.”
“Đợi mọi người tập trung đầy đủ thì chúng ta lên đường đi đến đó,” Lăng Lạc Viêm xoay người rồi leo lên linh thú, chờ tộc nhân tiến đến.
Long Phạm không ngồi trên lưng li