
một tiếng thanh thúy vang lên, cái mông của mình thật là đau rát.
Cô thật là ngốc, không dám tin nhìn Đỗ Hành, nước mắt trong con ngươi nhẹ nhàng ướt át: "Anh lại có thể đánh em?"
Đỗ Hành hừ lạnh một tiếng, giọng nói cứng rắn: "Anh đánh em sao?"
Tô Diệp siết cánh tay của anh, uất ức tố cáo: "Sao anh có thể đánh em như vậy đây? Thật là đau!"
Đỗ Hành "A" một tiếng, lăn lộn không quan tâm nhíu mày nói: "Rất đau thật sao? Vậy cũng tốt, anh nhận lỗi với em."
Tô Diệp nhìn Đỗ Hành quang minh chính đại lại có vẻ mặt vô lại như vậy, dáng vẻ kia giống như đang nói anh đánh em thì thế nào? Dù sao đánh thì đánh cùng lắm thì anh nói xin lỗi là được.
Tô Diệp mở miệng đến mấy lần muốn nói gì đó, chỉ là cô tức giận đến một câu nói đều nói không ra lời, Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn«tửđinh»hương mắng chửi người thật sự không phải là sở trường của cô, dường như nói rõ lí lẽ với Đỗ Hành cũng không phải lựa chọn khá lắm. Cuối cùng cô không còn kế sách siết quả đấm nhỏ, mặt sung huyết đỏ bừng kìm nén ra một câu: "Anh lại có thể đánh vợ, em...em. . . . . ."
Đỗ Hành nghiêng người, ôm hông của cô lần nữa, khiến toàn bộ dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cô đều thu vào trong ngực. Anh giơ tay vỗ nhẹ lưng của cô, để giọng nói mềm nhũn dụ dỗ: "Ngoan, đừng tức giận nữa, ngày mai còn phải dậy sớm."
Làm sao có thể không nổi giận, Tô Diệp lớn như vậy, còn chưa bao giờ có người dám chạm qua một ngón tay của cô!
Nhưng. . . . . . Nếu như tiếp tục tức giận, cô nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đánh Đỗ Hành một trận thật đau sao?
Đỗ Hành lại như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dụ dỗ vỗ Tô Diệp, mà có lẽ Tô Diệp thật sự mệt mỏi, mà cái mông đau đớn cũng dịu đi rồi, vì vậy ở trong thoải mái và ấm áp giống như khi còn bé còn sót lại trong trí nhớ, tức giận từ từ tiêu mất, ý thức cũng bắt đầu hỗn độn.
Bàn tay Đỗ Hành nhẹ nhàng đến cái mông nhô cao rất tròn của cô lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp, giọng nói khàn khàn ở bên tai cô cắn răng uy hiếp nói: "Về sau lại không nghe lời, còn có thể đánh em."
Chỉ tiếc Tô Diệp đã ở trong trạng thái ngủ gật, nghe nói như thế chỉ giật giật thân thể, sau đó tìm một tư thế dễ chịu hơn ngủ tiếp ở trong lòng anh.
Buổi sáng khi Tô Diệp mở mắt ra, trên giường chỉ còn lại mình. Cô chớp chớp hai mắt để tỉnh táo, nhìn đồng hồ, đã là 9h sáng. Nhớ hôm nay phải đi theo Đỗ Hành cùng đi thăm cha anh, sao mình lại ngủ thẳng đến lúc này đấy.
Đúng lúc ấy thì, cửa bị nhẹ nhàng mở ra, Đỗ Hành đi tới, tay phải tùy ý nắm một cây bút ký tên, nghĩ đến vừa rồi anh lại đang bận công việc. Đỗ Hành thấy Tô Diệp tỉnh lại, đi tới bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Đói bụng sao? Anh bảo bà Trần đưa bữa ăn sáng lên cho em."
Tô Diệp không có khẩu vị gì, nhưng mà nghĩ đến thời gian không sớm nữa, cô gật đầu một cái, sau đó đứng dậy xuống giường đi phòng rửa mặt.
Khi Tô Diệp rửa mặt qua loa sau đó ra ngoài, phát hiện trên bàn để bữa ăn sáng, là cháo yến mạch, cà chua và trứng gà tươi chiên, đều là món ăn bình thường Tô Diệp thích. Tô Diệp ngồi ở chỗ đó vừa ăn cơm, vừa hỏi Đỗ Hành: "Không phải hôm nay nói muốn đi thăm cha anh sao? Lúc nào thì lên đường hả?"
Đỗ Hành cười nhìn cô vợ nhỏ của mình, chỉ thấy cô giống như đóa hoa nhỏ xinh xắn dính giọt sương sớm, thanh thuần đáng yêu lại yếu ớt. Áo ngủ tơ lụa màu trắng ngà trên người mặc dù tăng thêm vài phần hấp dẫn cho cô, nhưng hơn nữa là ngây thơ không hề phòng bị.
Trong đôi mắt anh hiện ra dịu dàng như nắng ấm ngày mùa thu, cười nói: "Chừng nào em ăn xong thì khi đó chúng ta xuất phát."
Tô Diệp kinh ngạc ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra lo lắng: "Em lo cha sẽ giận anh." Cha con bọn họ chưa từng liên lạc trực tiếp nhiều năm, vậy hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt lại bày ra dáng vẻ như vậy, thật sự là không nên.
Đỗ Hành bình tĩnh lắc đầu: "Khi ông ấy còn trẻ tức giận quá nhiều, nên lửa giận cũng đã tiêu hao không ít rồi."
Tô Diệp nghe vậy, thật sự là khó hiểu, chỉ là cô vẫn không hỏi gì, khéo léo cúi đầu nhanh chóng ăn cơm, ai biết húp cháo quá nhanh, sơ ý một chút liền bịsặc, nhất thời ho đến vẻ mặt hồng hồng.
Đỗ Hành vội vàng đứng dậy vừa thay cô vỗ lưng vừa đưa nước cho cô, hai người giằng co nửa ngày, Tô Diệp đáng thương rốt cuộc thở hổn hển dừng ho khan, lúc này ngay cả lỗ mũi của cô cũng đỏ.
=== =====
Chờ Tô Diệp dọn dẹp tất cả thỏa đáng để xuất phát đến nhà cha Đỗ Hành thì đã mười một giờ. Đối với lần này, Tô Diệp rất áy náy, nói cho cùng đây mới là lần thứ hai cô thấy cha mẹ chồng. Cuộc hôn nhân với Đỗ Hành này cũng không phải do cô đòi hỏi, nhưng nếu cô đang là người con dâu thì không thể quá phận. Nhưng Đỗ Hành bình chân như vại ngồi trên xe, đối mặt với dòng xe chạy rối tinh rối mù trước mắt, anh tiện tay cầm điện thoại thông minh bên cạnh lên bắt đầu nhận điện thoại.
Trên đường Đỗ phu nhân gọi điện thoại hỏi mấy lần, giọng nói Đỗ Hành lạnh nhạt khinh thường, giống như đối diện đó là một người xa lạ. Tô Diệp kinh ngạc nhìn nhìn ở bên cạnh, thấy mắt cũng phải trừng lớn.
Chờ hai người Đỗ Hành Tô Diệp rốt cuộc vào chỗ ở của nhà họ Đỗ thì Đỗ lão gia đã nổi giận l