
ì ánh mắt quan sát quanh phòng. Mặc dù ông ấy chưa nói, nhưng ta biết nhất định là ông ấy tìm con, con liền đi qua nhìn ông ấy thôi.”
Tô Diệp nghe nói thế, thật sự là lúng túng đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn sang hướng Đỗ phu nhân, lại thấy Đỗ phu nhân giống như nghe không thấy, vẻ mặt vẫn yêu thương mong đợi.
Tô Diệp lè lưỡi một cái ở trong lòng, sau đó trơ mắt nhìn Đỗ Hành đi theo Đỗ phu nhân ra ngoài.
Một mình nhàm chán trong phòng, Tô Diệp bưng sữa nóng, vừa uống vừa tùy tiện đảo sách trên giá sách. Uống sữa xong xung quanh cũng không nhìn qua, cô liền nhàm chán cầm một quyển sách nhìn, đang nhìn, ánh mắt cô bị một cuốn sổ hấp dẫn.
Cuốn sổ màu đen da trâu kẹp giữa rất nhiều sách trở nên dễ thấy, Tô Diệp đưa tay rút nó ra, mở ra xem bên trong cũng là bút kí, nghĩ đến cách là ghi chép bài học thời trung học của Đỗ Hành thôi. Nhìn ra được khi đó anh là một cậu bé làm việc kĩ lưỡng, ngay cả ghi chép cũng cẩn thận tỉ mỉ.
Tô Diệp tiện tay mở ra, lúc này lại có một tờ giấy chảy ra từ trong cuốn sổ. Tô Diệp vội vàng chạy qua, khom lưng nhặt lên, vừa nhìn, lại phát hiện là một tấm hình.
Đây cũng là rất nhiều năm trước hình rồi, ở trong là một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang, tay trái của cô ấy dẫn một đứa bé trai, mặc tây trang nhỏ đầu húi cua, đang vẻ rất thân sĩ và đáng yêu. Bên trái, còn lại là một cô gái buộc tết nơ con bướm.
Tô Diệp nhìn tấm hình này, lập tức ý thức được cái gì, nhìn mặt mày người con trai này, đây cũng là Đỗ Hành khi còn bé thôi. Như vậy, người phụ nữ xinh đẹp này hẳn là mẹ Đỗ Hành rồi?
Tô Diệp chưa từng thấy qua mẹ Đỗ Hành, cũng chưa từng nhìn thấy hình, không biết vì sao Đỗ Hành cũng rất ít khi nhắc tới mẹ mình.
Cô đưa mắt nhìn mẹ con này, ánh mắt dời qua bên phải, rơi vào cô gái nhỏ buộc tết nơ con bướm. Vị này.... cô đoán hẳn là Trịnh Huân chứ?
Thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ cùng nhau lớn lên, trừ Trịnh Huân còn ai nữa.
--------
Tô Diệp vừa mới nhìn một lát, đang muốn này tiếp tục kẹp hình vào trong sách, liền nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, Đỗ Hành trở lại.
Sắc mặt Đỗ Hành u ám mà đi vào, thấy trong tay Tô Diệp cầm hình, chân mày lập tức nhíu càng chặt hơn rồi. Anh tiến lên mấy bước, thấy rõ tấm hình của Tô Diệp cầm trong tay, sắc mặt trầm xuống, anh đoạt lấy tấm hình kia, lạnh lùng nói:” Ai cho em tùy tiện lục lọi đồ của người khác hả?”
Tô Diệp lập tức bị giật mình, cô tranh thủ thời gian giải thích nói:” Em vừa mới thấy được.”
Đỗ Hành cầm tấm hình, cuối đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng mặt thâm trầm thả hình vào quyển sách kia, sau đó tiện tay ném quyển sách tới góc tới góc khuất nhất trên giá sách.
Làm xong những việc này, anh lạnh nhạt ra lệch:” Về sau không được làm rối những thứ kia.”
Cùng lúc này, Tô Diệp cũng tỉnh táo lại, cô hít một hơi thật sâu lạnh nhạt nói:” Em cũng không muốn tùy tiện động vào đồ của anh, chỉ là nhàm chán lục đi lục sách ở nơi này mà thôi. Vừa rồi khi em đọc sách ở nơi này thì anh cũng ở đây, anh cũng không có nói cái gì.”
Sắc mặt Đỗ Hành không chút thay đổi, lạnh giọng ném ra một câu:” Thôi, ngủ đi.”
Tô Diệp cảm thấy Đỗ Hành không thể giải thích được, cô đột nhiên bị chỉ trích như thế, trong lòng thật sự uất ức, lập tức trong mắt cũng chứa nước mắt, chỉ có điều cô vẫn nén lại, giọng điệu cứng rắn nói:” Được, vậy em đi ngủ trước đây.”
Đi tới bên giường, ‘Pằng’ một tiếng, cô tắt đi nguồn điện trong phòng ngủ, sau đó trực tiếp lên giường dùng chăn che mặt.
Cả căn phòng rơi vào trong bóng tối, Tô Diệp cho rằng Đỗ Hành sẽ phát giận hoặc là mở công tắc lên, nhưng không có, trong bóng tối Đỗ Hành giống như dừng lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Rất lâu sau đó, cô lặng lẽ nhấc góc chăn lên một chút, lại thấy Đỗ Hành đang đứng ở trước cửa sổ sát đất.
Bóng lưng một người cao lớn cô đớn, đang xuyên thấu qua cửa sổ ngắm nhìn nơi xa.
----------
Ngầy hôm sau, không khí nhà họ Đỗ vẫn lạnh lẽo, hiển nhiên em gái nhà họ Đỗ rất bất mãn với Đỗ Hành, cô kéo Tô Diệp qua, nói xấu Đỗ Hành rất nhiều với Tô Diệp.
Trong lòng, Tô Diệp cũng tức giận, liền nhân cơ hội nói chuyện tối ngày hôm qua, vì vậy hai cô gái nhỏ ríu rít một phen, chê Đỗ Hành nói gì cũng sai, nói xong lời cuối cùng Tô Diệp cũng có chút đỏ mặt, thật ra Đỗ Hành cũng không xấu như hai người vừa nói.
Nói xong lời nói cuối cùng, Đỗ Phỉ chợt nhớ tới điều gì đó, thần bí nói với Tô Diệp:” Chị biết Trịnh Huân chứ?”
Tô Diệp liền vội vã gật đầu một cái:” Biết” Nữ luật sư nổi tiếng, ai không biết lấy.
Đỗ Phỉ cười như tên trộm nói:” Quan hệ của cô ta và mẹ em khá tốt, thường đến nhà em chẳng qua em không quá thích cô ta, cô ta đặc biệt thích nịt nột”
Tô Diệp kinh ngạc, cô không ngờ Đỗ Phỉ lại nghĩ Trịnh Huân như vậy, chỉ ngoại trừ Đỗ Hành, cô thật sự không thích nói xấu sau lưng người ta, vì vậy chỉ khẽ “A”, cũng không có tiếp lời.
Đỗ Phỉ thấy Tô Diệp không có hứng thú, rất thất vọng, lôi kéo Tô Diệp nói:” Tô Diệp, chị nhất định phải nghe chuyện này một chút, chuyện này có liên quan đến chị.”
Tô Diệp vẫn không hứng thú lắm, chỉ có điều vì không để Đỗ Phỉ thất vọng, vẫn nói theo lời cô