
ành lý, không đi ra ngoài với anh được."
Tay Đỗ Hành thu dọn đồ đạc dừng lại, ngẩng đầu cau mày: "Dọn dẹp hành lý?"
Tô Diệp gật đầu, Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn«tửđinh»hương bên môi kéo một nụ cười, trong giọng nói mang theo nhẹ nhàng: "Em đã đi ghi danh đi núi Bách Hoa ở vùng ngoại ô hai ngày, cuối tuần này không có cách nào bồi anh oh."
Đỗ Hành ngưng mắt nhìn nụ cười vui vẻ của cô, mình cũng không nhịn được mà cười: "Kế hoạch này không tệ."
Tô Diệp nhướng mày gật đầu: "Đó là tất nhiên."
Đỗ Hành cười nhìn cô, tiếc nuối nói: "Chỉ tiếc, cuối tuần này em không đi được."
Tô Diệp đang muốn kháng nghị, lại nghe được Đỗ Hành nói tiếp: "Ngày mai em cần theo anh trở về gặp vị kia, nghe nói bệnh nhân bị bệnh không dậy nổi."
Tô Diệp kinh ngạc "A" một tiếng: "Ngày mai anh muốn đi thăm —— cha sao?"
Tô Diệp nhắc tới cái từ "Cha" này thì giọng nói có chút cứng ngắc. Cha cô qua đời, cô cũng không có thói quen dùng từ cha quen thuộc đặc biệt này để gọi đi gọi một người chưa quen thuộc.
Đỗ Hành gật đầu: "Không sai, Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn«tửđinh»hương anh và em đề cập qua, dù sao đi thăm ông ấy một chút, hơn nữa không phải em cũng khuyên anh như vậy sao?"
Tô Diệp nghe, cúi đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Tốt, vậy ngày mai em và anh đi thăm cha thôi."
Đỗ Hành cười, tới đây ôm đầu vai của cô, an ủi nói: "Cuối tuần anh nhất định dành chút thời gian đưa em đến núi Bách Hoa chơi, có được hay không?"
Tô Diệp cũng không hăng hái lắm, lắc đầu nói: "Thôi, sau này hãy nói đi."
=== ======
Dĩ nhiên Tô Diệp cùng Đỗ Hành đi ăn cơm tối. Đỗ Hành đói bụng, ước chừng muốn phần đồ ăn của hơn một người. Nhưng mà anh được nuôi dạy rất tốt, trên bàn ăn rất văn minh, rõ ràng ăn nhanh, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho người ta có cảm giác ăn như hổ đói.
Tô Diệp nhìn thức ăn trên bàn, không nhịn được hỏi: "Sao anh bị đói thành như vậy?"
Đỗ Hành nuốt xuống một hớp nước trái cây nói: "Chưa ăn cơm trưa."
Tô Diệp không nhịn được nhắc nhở nói: "Không ăn cơm trưa sẽ không tốt cho thân thể, ăn uống không điều độ càng không tốt cho thân thể."
Đỗ Hành nghe, cười khẽ một tiếng: "Anh cũng chỉ ăn nhiều hơn bình thường một chút thôi, sao lại thành ăn uống không điều độ rồi? Hôm nay đúng là quá bận rộn, bình thường anh sẽ không như vậy, em yên tâm." Nói xong, anh không nhịn được mỉm cười đưa tay véo nhẹ gò má trơn mềm của Tô Diệp, hài hước nói: "Có phải em lo lắng cho anh hay không?"
Tô Diệp né tránh, khinh thường nói: "Đâu có đâu, em chỉ nhắc nhở anh mà thôi."
Đỗ Hành thấy cô không được tự nhiên né tránh mình, bộ dáng xinh đẹp yêu kiều thì trái tim rung động con ngươi tỏa sáng, đưa tay càng muốn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn và lỗ tai của cô. Tô Diệp tránh không khỏi, bị bàn tay của anh bóp có chút nhột, không nhịn được khẽ cười khanh khách, âm thanh như chuông bạc dễ nghe rải đầy gian phòng này.
Đỗ Hành nhìn cô cười đến thở không ra hơi, ngừng tay lại, thương tiếc vỗ lưng của cô thay cô thuận khí.
=== ===
Đêm đó sau khi trở về, Tô Diệp vẫn còn kinh nguyệt, tắm cũng có chút không tiện, chỉ vội vàng dùng nước ấm tắm xong. Sau khi trở lại trên giường, Đỗ Hành ôm Tô Diệp mềm mại và mát mẻ, không nhịn được không ngừng hôn ở bên má và trên cổ cô.
Dưới nụ hôn tỉ mỉ, Tô Diệp cảm thấy nhột, rên rỉ mấy tiếng bắt đầu trốn tránh Đỗ Hành. Nhưng tiếng hít thở của Đỗ Hành dần dần nặng , tay anh ôm thắt lưng Tô Diệp tăng thêm sức lực, ép buộc Tô Diệp gần sát phía dưới của mình hơn.
Tô Diệp bị làm giật mình, cô có thể cảm giác đến phía dưới Đỗ Hành đã bành trướng, cứng rắn nóng bỏng, đâm phía dưới mềm mại của mình.
Cô lo lắng từ chối, không nhịn được nói: "Không cần, em không tiện lắm!"
Đỗ Hành thở hổn hển, khàn đục nói ở bên tai cô: "Anh biết rõ, tối nay sẽ không động tới em." Anh nói chuyện thì hơi thở nóng bỏng phun lên bên tai nhạy cảm và gò má mềm mại của Tô Diệp, kích thích Tô Diệp có cảm giác tê dại mềm nóng.
Tô Diệp nhớ lại lúc trước hai người ầm ĩ, xê dịch thân thể, cố gắng tiến lên thân thể mấy phần khỏi trói buộc mạnh mẽ để nhìn thẳng Đỗ Hành. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở lần lượt thay đổi, cô mở mắt to như nước trong veo tò mò hỏi: "Ở bên ngoài anh tìm phải người phụ nữ như thế nào?"
Lời này nghe được chính là phá hỏng tình cảm mãnh liệt, Đỗ Hành sửng sốt: "Người phụ nữ nào?"
Tô Diệp vô tội chớp chớp mắt: "Cái đó. . . . . . Chính anh nói qua, anh nói mình có thể đi tìm . . . . . . Anh còn khen em là vợ hiền . . . . . ."
Khi Tô Diệp mở miệng thì Đỗ Hành liền hiểu được ý tứ của cô, vì vậy đột nhiên ánh mắt rét lạnh mấy phần, âm u mà nhìn chằm chằm vào Tô Diệp. Tô Diệp đáng thương bị Đỗ Hành nhìn chằm chằm, Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn«tửđinh»hương âm thanh càng ngày càng thấp, mấy chữ cuối cùng kia quả thật nhẹ như muỗi kêu.
Đỗ Hành thật lâu không có lên tiếng, bàn tay ở hông của Tô Diệp bắt đầu mò xuống dưới. Tô Diệp cảm thấy nhột, lại bắt đầu tránh, nhưng đúng lúc ấy thì, bàn tay to kia đặt ở trên mông nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên của cô.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn ở cái mông mượt mà trắng nõn, cuối cùng chợt vỗ một phát.
Tô Diệp bất ngờ không kịp chuẩn bị, chỉ nghe