
ên rồi.
Ông dựng râu trợn mắt mắng vợ: "Tôi nói để cho bà kêu nó tới sao?
Tôi bảo bà tam thôi tứ thỉnh hỏi nó sao? Thật không rõ bà ở trên cái cột nào? Mất mặt xấu hổ ! “
Đỗ phu nhân hiền lành ngồi ở một bên, không nói tiếng nào mặc cho người đàn ông mắng nhiếc.
Lúc này Đỗ Hành vừa vặn vào nhà, anh vừa nhìn tình trạng trong phòng khách, trên mặt lập tức trở nên lạnh lùng và khinh thường, đồng thời nắm tay Tô Diệp dùng mấy phần sức lực.
Tay Tô Diệp bị nắm đau, cô cẩn thận lung lay xuống tay nhắc nhở Đỗ Hành, Đỗ Hành rất nhanh phát hiện buông lỏng tay vốn đang nắm chặt, tỉ mỉ bóp xoa xoa ngón tay bị mình bóp đỏ.
Đỗ phu nhân thấy vợ chồng Đỗ Hành vào nhà, nhanh tới trước, khuôn mặt tươi cười nghênh đón, Tô Diệp khéo léo cười ngọt ngào một tiếng, kêu “Đỗ phu nhân” . Đỗ Hành vẫn giống như lãnh đạo tuần tra bình thường gật đầu một cái, đây chính là chào hỏi.
Đỗ phu nhân cũng không có không chút vui nào đối với Đỗ Hành lạnh nhạt, bà cười thân thiện gọi bọn họ vào, lại vội vàng sai người giúp việc đưa nước và trái cây lên.
Lúc này Đỗ phu nhân và con gái của Đỗ lão gia, cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ với Đỗ Hành cũng lên trước chào hỏi Đỗ Hành và Tô Diệp. Lúc Đỗ Hành và Tô Diệp kết hôn thì cô em gái này ở nước ngoài, hôm nay Tô Diệp nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt cô em gái này xinh đẹp thanh tú, mỉm cười đứng ở nơi đó, hiển nhiên là một thiếu nữ tuổi trẻ xinh đẹp.
Đỗ phu nhân biết họ chưa từng thấy qua, vội vàng giới thiệu:” Đây là Đỗ Phỉ, năm nay 17 tuổi, mói trở về từ nước ngoài.”
Hai người Đỗ Phỉ và Tô Diệp đồng loạt cười xông đối phương gật đầu, bốn mắt nhìn nhau, ngược lại có mấy phần cảm giác quen thuộc, thiện cảm lập tức tăng lên. Đỗ Phỉ nhìn chị dâu nhỏ này một chút, nhìn lại anh trai mình bình thường giống như khối băng này, ngọt nhào cười một tiếng, khẽ nói:” Anh, chị dâu”
Tô Diệp cười đáp, Đỗ Hành chỉ gật đàu mấy cái nhưng không thể nhận ra đang gật.
Lúc này, Đỗ lão gia vẫn bị xem nhẹ rốt cuộc híp mắt về phía bên này, bảo vợ của mình:” Bà không cần quản nó khỉ gió gì, thằng nhóc thối tha này vẫn không có nhà, bây giờ trở về nên dạy dỗ một trận thật tốt, bà lại vẫn cung kính coi nó như khách?”
Đỗ phu nhân biết Đỗ lão gia nói lời này tất nhiên không ổn sợ rằng cho Đỗ Hành mất hứng, đang định nói gì giải hòa, ai biết Đỗ Hành đã mở miệng trước:” Đỗ lão tiên sinh, nếu như không phải nghe nói bệnh tình của người nguy kịch, bất kể thế nào thì tôi cũng sẽ không bước vào cửa nhà này.”
Trong lúc anh đang nói chuyện, ý trào phúng dày đặc vô cùng, càng kéo dài thêm chữ “lão” trong Đỗ lão tiên sinh.
Những lời này lập tức dâng lên lửa giận của Đỗ lão gia, chân mày giống như Đỗ Hành của ông cau lại, thiếu chút nữa lập tức, liền nhảy dựng lên:” Bệnh tình nguy kịch? Mày nói ai?”
Ông chống gậy đứng lên, cầm gậy hung hăng chọc vào đất:” Mày là con trai như vậy sao? Con thỏ chết bầm, lại nguyền rủa bệnh tình cha mày nguy kịch!Tao thấy có phải mày hận tao không chết sớm chút để không bẩn mắt của mày hay không?”
Lúc này Đỗ Hành vung tay áo, mặt lạnh nắm tay Tô Diệp nói:” Anh thấy người này rõ ràng không hoan nghênh chúng ta, chúng ta vẫn tranh thủ thời gian đi thôi.” Nói xong muốn kéo tay Tô Diệp đi ra ngoài.
Tô Diệp tự nhiên hiểu hôm nay không thể đi thẳng một mạch như vậy, cứng rắn đứng bất động ở đó, nhưng hơi sức của cô khẳng định không bằng Đỗ Hành, sửng sốt bị Đỗ Hành lôi kéo đi ra ngoài. Cô chỉ thật nhỏ giọng khuyên:” Anh chờ chút, sao có thể cứ đi như vậy đây...”
Đỗ phu nhân thấy vậy, mau tới trước khuyên:” Đỗ Hành, mấy năm nay thân thể cha con vẫn không tốt, con không dễ dàng mới trở lại lần này, cũng không cần chọc giận ông ấy nữa”
Đỗ lão gia bên cạnh nhìn thấy vậy giận đến nhíu mày nhúc nhích, cuối cùng tay ông run run chỉ vào Đỗ Hành nói:” Mày...mày cút cho tao, lăn cũng không cần trở lại!”
Đỗ Hành hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu cứng rắn nói:” Tám năm trước ông cũng đã nói lời này, thật sự là đầu óc tôi có bệnh, thế nhưng chạy trở về nghe ông nói với tôi một lần nữa!”
Lúc này sắc mặt của Đỗ lão gia trắng bệch hai tay run rẩy, giọng nói của ông căm hận:” Cút...cút!”
Đỗ Hành xoay người lại muốn đi, Tô Diệp kéo không được, Đỗ phu nhân vội vàng đi khuyên Đỗ Hành, mà lúc này Đỗ Phỉ phát hiện sắc mặt cha mình không đúng, cô nhanh đi đỡ, trong miệng còn lo lắng kêu :”Cha, cha làm sao vậy?”
Ở bên trong tiếng kêu là của Đỗ Phỉ, thân thể Đỗ lão gia lắc lư mấy cái, sau đó liền thẳng tắp ngã xuống.
Đỗ Phỉ hổ hoảng hét lên, tiếng kêu bén nhọn :”Cha...cha...”
Đỗ Hành vừa quay đầu lại, thấy tình cảnh này, cũng vội vàng chạy lại, nhanh chóng đến bên Đỗ lão gia đỡ ông ấy.
Đỗ Phỉ bị sợ đến mức muốn khóc lên :”Cha......”
Đỗ phu nhân cũng bị dọa sợ đến không nhẹ, tay run run ra lệnh người giúp việc, “Nhanh, mau gọi bác sĩ.”
----
Bác sĩ gia đình dành riêng cho ngồi xe cấp cứu gào thét tới, trải qua kiểm tra khẩn cấp một chút, xác định Đỗ lão gia không có gì đáng ngại, chỉ là tâm tình vô cùng kích động dẫn đến hôn mê thôi. Bác sĩ cũng trịnh trọng dặn dò người nhà họ Đỗ :” Ông cụ lớn tuổi, về sau không