Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325421

Bình chọn: 9.5.00/10/542 lượt.

ấy tuổi em còn nhỏ mà lại có trí tuệ như thế, Đỗ Hành anh được người vợ hiền thế này, còn đòi hỏi gì nữa!”

Lời này Tô Diệp nghe cực lỳ chói tai, mặt cô đỏ lên, hận hận cắn răng nói: “Anh thích tìm bao nhiêu gọi bao nhiêu, dù sao em tuyệt đối không sao cả!” Nói xong cô chợt xoay người, dùng sức đóng cửa lại rời đi.

Khi xuống cầu thang thì tiếng bước chân của cô kực kỳ vang, khiến cho giúp việc nữ dọn vệ sinh trong phòng khách kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới đây.

Tô Diệp thấy vậy, cố ý lớn tiếng phân phó nói: “Lát nữa cô nói cho bà Trần, nói cuối tuần này tôi không trở về!”

Tô Diệp quyết định cuối tuần này không về nhà nữa, nhưng hôm nay cô cũng không có quan hệ thân mật với bạn học nữ trong trường học nữa. Đúng lúc nhàm chán, cô nhìn thấy tờ quảng cáo bên đường, trên đó viết du lịch hai ngày một đêm. Tô Diệp chưa thử qua cái này, trước kia cô đi chơi nhất định là có Đỗ Hành mang theo, nhưng bây giờ hai mắt Tô Diệp tỏa sáng: không bằng Chủ nhật dứt khoát đi vùng ngoại ô nghỉ phép chơi hai ngày đi?

Hạ quyết tâm, nói làm thì làm ngay, Tô Diệp nhanh chóng lấy tiền ghi danh nộp tiền đặt cọc. Sau khi làm xong, cô tiếp tục đi trở về, giữa đường nhận được hai cuộc điện thoại, một là La Tử Sa, một là Tôn Tĩnh Vũ. Gần đây La Tử Sa và Tô Diệp liên lạc tương đối nhiều, Tô Diệp thường xuyên kể một ít việc phiền lòng gần đây với anh, ví dụ như tự trách mình làm liên lụy tới Thạch Lỗi, ví dụ như hôm nay mình tạm thời không có biện pháp ly hôn. La Tử Sa không có người thân, bởi vì nguyên nhân Tô Mộ Dung nên rất thân thiết với Tô Diệp, hôm nay chung đụng đã lâu phát hiện đây cũng là là một cô gái nhỏ khéo léo hiểu chuyện nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra biểu hiện bị làm hư thôi, rất yêu thương đau lòng vì cô, giống như đối xử với em gái ruột của mình, thường xuyên nhẹ lời khuyên giải an ủi.

Về phần Tôn Tĩnh Vũ, gọi điện thoại tới không phải là thử dò xét quan hệ của Tô Diệp và Đỗ Hành, cùng với lúc nào thì Tô Diệp có thể bắt đầu tiếp quản công ty Tô Mộ Dung để lại.Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn«tửđinh»hương Tô Diệp sớm có lòng phòng bị đối với người này vô tình hay cố ý ra vẻ bất mãn với Đỗ Hành và hôn nhân cùng với bất đắc dĩ tạm thời không còn kế sách ở trước mặt ông ta. Tôn Tĩnh Vũ nghe thế, lúc này lời nói càng thêm có ý giật giây, ông cho là Đỗ Hành quả thật không tốt bụng, muốn Tô Diệp nhất định phải đề phòng.

Cuối cùng, Tôn Tĩnh Vũ chợt đổi đề tài, nói đến cha con nhà họ Thạch, ông ta nói bạn bè mình ở nước ngoài có một công ty, bây giờ đang tìm quản lý cao cấp giàu kinh nghiệm, ngược lại cha Thạch Lỗi rất thích hợp. Về phần Thạch Lỗi, nếu như cậu ta đồng ý, hoàn toàn có thể cùng đi theo một lúc.

Tô Diệp nghe thế, hai mắt tỏa sáng, đúng là cô lo lắng chuyện cha con nhà họ Thạch, nếu như chuyện này có thể giải quyết, ngược lại cô quả thật muốn cảm ơn Tôn Tĩnh Vũ. Chỉ là suy tính đến trước kia cô nghi ngờ và đề phòng Tôn Tĩnh Vũ, cô không hề dám lập tức đáp ứng, chỉ nói hôm nay mình và nhà họ Thạch cũng không có liên lạc gì, không nên tham dự chuyện như vậy quá nhiều. Tôn Tĩnh Vũ cười ha ha vừa nói: "Chú hiểu, đúng là cháu không tiện ra mặt." Vì vậy chuyện này thôi.

Thứ sáu đến phòng ăn ăn cơm tối xong, Tô Diệp trở về ký túc xá vừa mới đẩy cửa ra liền thấy một người đàn ông ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách của mình. Tây trang thủ công phẳng phiu, sau lưng rộng rãi, anh đang cúi đầu chuyên tâm nhìn màn hình laptop trên bàn.

Sau khi Tô Diệp đi vào, anh chỉ ngẩng đầu lên tiếng chào với Tô Diệp, tay vẫn đang bận rộn gõ trên bàn, thỉnh thoảng dừng lại, nhíu lông mày anh khí nhìn màn hình, có lẽ gặp phải vấn đề gì đó cần suy tính.

Tô Diệp để sách xuống, chống cằm yên lặng ngồi ở bên cạnh.

Cô ngưng mắt nhìn Đỗ Hành bận rộn, không thể không thừa nhận, thật ra thì Đỗ Hành rất mê người. Tròng mắt thâm thúy lỗ mũi cao thẳng, môi rất mỏng khẽ mím lại, mân thành giống như lưỡi dao. Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn«tửđinh»hương Khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, nhíu mày liền lộ ra vẻ hết sức nghiêm nghị và oai phong.

Tô Diệp không nhịn được nhớ đếnThạch Lỗi, Thạch Lỗi và Đỗ Hành thật sự là hai kiểu hoàn toàn khác biệt. Tô Diệp không nhịn được nghĩ, không biết lúc Đỗ Hành còn trẻ, có phải cũng có năm tháng thanh xuân như Thạch Lỗi hay không?

Không, hẳn là không có đi. Cô nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Đỗ Hành, Đỗ Hành cũng chỉ chừng hai mươi tuổi, khi đó Đỗ Hành đã chững trạc, được người cha đã qua đời của cô tán thưởng rất nhiều.

Lúc này Đỗ Hành đã xử lý xong công việc, động tác của anh nhanh chóng thu lại máy vi tính xách tay của mình, ngẩng đầu cười nhìn Tô Diệp hỏi: "Tối nay đi đâu ăn cơm?"

Tô Diệp vẫn nâng má, lắc đầu một cái nói: "Hiện tại cũng bảy giờ, em đã ăn cơm rồi."

Đỗ Hành "A" một tiếng, cúi đầu nhìn thời gian, quả nhiên đã bảy giờ: "Thì ra là đã trễ thế này."

Tô Diệp không yên lòng "Vâng" tiếng: "Anh đi ra ngoài ăn chút đi."

Đỗ Hành vừa bỏ Laptop vào trong túi xách, vừa thuận miệng nói: "Em và anh cùng nhau trở về, sau đó anh dẫn em về nhà."

Tô Diệp từ chối, nhân cơ hội nói rõ tính toán của mình: "Em muốn ở lại chỗ này dọn dẹp h