Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323743

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

o được, rắc rối này đáng yêu quá.” Hứa Dực nhìn tôi một cái,

giả bộ lắc đầu một cách vô vọng.

“Ha ha. Sau này vất vả cho cậu rồi."

“Ha ha. Trước đây cũng vất vả cho anh nhiều rồi.”

Tôi nín thinh nhìn hai người bọn họ. Gì thế này, không thèm để ý sự hiện diện

của người ta, cứ như họ mới chính là người quen của nhau từ lâu rồi vậy, hơn

nữa sao còn nói những lời chẳng đâu vào đâu nữa chứ?!

Tiếp đến, họ như ngầm hiểu nhau, cùng bước vào nhà bếp. Tôi không yên tâm, cũng

theo vào, quả nhiên, vừa vào liền thấy dáng vẻ Hứa Dực đập trứng vụng về đến

nỗi bóp nát cả vỏ trứng. Thật là đau lòng!

“Cậu mặc niệm cái gì?” Hứa Dực vừa dọn dẹp đống vỏ trứng vỡ vừa hỏi tôi khi tôi

đứng cạnh lẩm nhẩm.

“Tớ đang cầu siêu cho những quả trứng gà này, đọc một đoạn Đại Bi chú.” Tôi đưa

ánh mắt xót thương vô hạn nhìn đống trứng gà.

“Diệp Hy Nhã!" Hứa Dực bất mãn chống trả.

Tôi mặc kệ cậu ấy, hỏi tiếp: “Tí nữa cậu định làm món gì?”.

“Trứng rán, cậu hỏi làm gì?”

“Biết rõ tốt hơn, chốc nữa tớ sẽ không gắp nhầm.”

“Diệp Hy Nhã... đây là lần đầu tớ nấu ăn nhé.” Hứa Dực bĩu môi vẻ đáng thương.

“Ha ha, cậu có biết Hy Nhã thích ăn món gì nhất không?” Thần đứng bên cạnh cười

dịu dàng, nhân cơ hội bán “tin tức tình báo” cho Hứa Dực.

“Em không biết.” Hứa Dực lắc đầu.

“Cung Bảo kê đinh.”

“Ừ. Thế nên không biết nấu món nào cũng được, nhưng món này nhất định phải

biết. Muốn học không? Cơ hội chỉ đến một lần thôi.”

“Muốn, chẳng phải người xưa vẫn nói, muốn nắm giữ được trái tim của một người,

phải nắm giữ được dạ dày của họ ư?”

Hứa Dực khoác vai Thần, hai người kết hợp khá ăn ỷ, cùng nhau đi nấu cơm.

Ái chà, quả đúng như dự liệu, hai người họ khá tâm đầu ý hợp.

Tôi lắc đầu cười, chẳng có việc gì đành mò vào phòng Thần. Nửa năm nay, cũng

chẳng biết anh đã có bạn gái chưa? Hi hi, phải thám thính xem.

Tôi nhắm đến mục tiêu là ba lô của anh, tôi nhìn nó cười bí hiểm, sau đó thò

ngón tay vào trong.

Đầu tiên mở ví của anh ấy. Ha ha, thường thì người sẽ để bức ảnh quan trọng

trong ví, liệu anh Thìn có để ảnh chụp cùng người yêu ở đây không?

Tôi vội mở ví, vừa trông thấy đã há miệng ngẩn ra luôn.

Trong ví đúng là có một bức ảnh thật, nhưng mà...

Sao bức ảnh duy nhất đó lại là - ảnh tôi và anh?!

Tôi nhớ bức ảnh này chụp khi chúng tôi còn rất nhỏ, tôi giữ chặt lấy anh lúc đó

đang không chịu chụp ảnh. Trên nét mặt anh còn rõ vẻ ngượng nghịu, chỉ có đôi

mắt dịu dàng hiện lên ánh sáng của nụ cười mỉm.

Tôi thấy hơi xúc động, nhưng tôi nghĩ đến nhiệm vụ của mình, thế là bỏ qua ví

tiền, tiếp tục lục ở trong.

Bên trong túi có một ngăn khóa, có thể những vật quan trọng để ở đây. Tôi hiếu

kỳ kéo khóa, thì thất vọng phát hiện trong đó không có thứ tôi cần tìm, chỉ có

một chiếc di động.

Di động? Sau khi ngắm kỹ chiếc di động, tôi tự nhiên thấy bất an!

Đây là một chiếc điện thoại bề ngoài trông rất cũ, nhưng đối với tôi lại vô

cùng quen thuộc.

Bởi vì nó... rất giống điện thoại của Nguyên Triệt Dã! Mặc dù điện thoại cùng

kiểu đều giống nhau, nhưng những hơi thở và dấu tích ai đó đã để lại trên chiếc

điện thoại, không thể giấu được con mắt tôi.

Tay tôi run run cầm chiếc điện thoại, từ từ mở hộp thư đến, lập tức sự ngạc

nhiên vô bờ khiến tôi nghẹn lời!

Sao thế được?! Những tin nhắn lưu trong này đều là những tin gần đây tôi gửi

cho Triệt Dã!

Tim tôi bỗng chốc trống rỗng, đầu óc rối bời!

Chiếc điện thoại này là của Nguyên Triệt Dã ư? Nhưng sao điện thoại của Nguyên

Triệt Dã lại ở chỗ Thần chứ?

Rất nhiều rất nhiều nghi hoặc cứ dồn đến, tất cả mọi việc rốt cuộc là sao đây?

Một nỗi sợ hãi mơ hồ bao phủ tôi, sự lo lắng trong lòng càng ngày càng lớn,

hình thành một vòng xoáy rất mạnh, lỗ đen trong tâm vòng xoáy sắp hút tôi

vào...

“Hy Nhã!"

Lúc này Thần bước vào, trông thấy tay tôi cầm điện thoại của Nguyên Triệt Dã,

sắc mặt anh dần đông cứng lại.

Môi tôi rung rung, nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt bằng ánh mắt xa lạ,

giọng lạnh lùng đến tột cùng: “Thần, anh có thể nói cho em biết đây là chuyện

gì được không?”.

Yên lặng.

Yên lặng kéo dài.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Một lúc lâu sau...

“Anh xin lỗi, Hy Nhã!” Anh bước lại, muốn kéo cánh tay tôi.

Nhưng vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh làm tôi tổn thương, nên tôi hất mạnh tay

ra.

“Không cần phải xin lỗi em! Anh chỉ cần nói với em, tại sao điện thoại của

Nguyên Triệt Dã lại ở trong tay anh chứ?”

“Hy Nhã, em bình tĩnh đi, nghe anh nói, thực ra... những tin nhắn cho em từ

trước đến giờ đều do anh gửi."

“Gì cơ? Không thể nào!”

Mặc dù tôi đã đoán ra, nhưng khi chính tai tôi nghe điều này, tôi vẫn kinh ngạc

như muốn ngất đi.

Nói như vậy, toàn bộ tin nhắn gửi gắm tất cả nỗi nhớ thương của tôi từ trước

đến này đều do Thần nhận? Còn người tôi thực sự nhớ thương không hề nhắn nhủ

cho tôi lấy một lời? Thật là giẳ dối quá, tàn nhẫn quá!

“Nguyên Triệt Dã, cậu là tên khốn! Kể cả không muốn liên lạc với tôi tại sao

lại không ném luôn điện thoại đi? Tại sao phải móc ngoặc với Thần để lừa tôi?!

Tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn vậy...”

Lòng tôi ngày càng


Disneyland 1972 Love the old s