Pair of Vintage Old School Fru
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 9.00/10/380 lượt.

hế à! Tớ cũng đi cùng nhé!”

“Cậu đi làm gì?”

“Tớ muốn mua đồ.”

“Mua gì? Tớ mua giúp luôn."

“Không! Cậu đợi tớ ở quán KFC gần cầu Quang Cảnh, chúng ta cùng đi shopping.”

Thật chẳng biết làm thế nào với cậu ấy nữa.

Ánh nắng nhạt nhòa của mùa đông đậu nhẹ trên mắt tôi, rất ấm áp.

Đi qua hàng loạt con phố với những cảnh sắc khác nhau, tôi nghi hoặc hỏi Hứa

Dực trông có vẻ đang nhàn rỗi đến mức thừa thãi: “Cậu không thấy nhạt nhẽo à?”.

“Ha ha, sao thế được?”

“Chẳng phải con trai ghét nhất là đưa con gái đi shopping sao?”

“Có thể. Nhưng tớ thì không, vì chỉ có như vậy mới có thêm nhiều thời gian bên

cạnh Hy Nhã.” Cậu ấy lại bắt đầu lối “tự bạch” quen thuộc mang phong cách Hứa

Dực.

Tôi không nói, quay đầu bước vào một cửa hàng văn hóa phẩm.

“Hy Nhã, chờ tớ, cậu vào cửa hàng văn hóa phẩm làm gì?”

“Sắp thi rồi, tớ muốn mua bút để viết cũng không được hả?”

Tôi vừa trả lời giọng không tử tế, vừa tiến lại giá đựng bút máy bắt đầu chọn

lựa kỹ càng. Không có cái ưng ý, tôi nhấc chân chuẩn bị rời đi, thì bị hút mắt

ngay vào quyển sổ nhật ký ở giá bên cạnh.

Đôi mắt mở to, dường như tim tôi bị một chiếc búa đập mạnh một cái.

Quyển nhật ký kia...

Ngoài bìa, lông vũ trắng của thiên sứ bay phủ khắp bầu trời, còn có cô gái đang

giơ cánh tay cô đơn.

Giống y như quyển nhật ký trao đổi mà tôi đã tặng cho Triệt Dã!

Nhưng mà quyển nhật ký đó đã mất ngay hôm tôi tặng cho cậu ấy, còn quyển của

tôi, ngày cậu ấy đi cũng không tặng nữa.

Gọi là “nhật ký trao đổi”, thực ra vốn không có sự “trao đổi”, chẳng phải ư?

Khi đang đau khổ giằng co với ký ức, tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng Hứa Dực

đang nói chuyện điện thoại cách tôi mấy bước. Cậu ấy vừa ho vừa nói giọng thều

thào ra bộ đáng thương:

“Đâu có, hôm nay mình bị cúm nên không thể đến buổi tập cùng nhóm nhạc

được..."

“Thật đấy, cậu có giết mình, mình cũng không đến kịp... hơn nữa cứ ép buộc vậy

sẽ ảnh hưởng đến chất lượng buổi tập..."

“Ơ, tín hiệu không rõ, các cậu nói gì mình nghe không rõ, có lẽ mình ốm nặng

quá rồi, a lô, a lô, a lô... ha ha, gác máy nhé!” Cậu ấy cầm điện thoại kêu gào

một hồi, rồi nhanh chóng gập điện thoại lại.

Lúc cậu ấy quay đầu lại, thấy tôi đang nhìn, liền cười ngượng ngùng: “Ha ha...

suýt chút nữa thì bị tóm. Thỉnh thoảng nói dối không bị coi là trẻ hư nhỉ?”.

“Sao cậu lại trốn tập?” Không nhịn được, tôi hỏi.

“Vì muốn cùng Hy Nhã đi dạo phố.”

“Nhưng họ là bạn cậu, như vậy không sao chứ?”

“Ha ha, họ là bạn thông thường thôi, nhưng Hy Nhã, cậu là bạn đặc biệt, vì vậy,

mức ưu tiên cao hơn.”

Câu nói này khiến tôi mất kiểm soát.

Trước khi kịp nghĩ rõ ràng, câu hỏi tôi đã từng hỏi Triệt Dã bỗng bật ra: “Đối

với cậu, tớ có phải là người đặc biệt không?”.

Hứa Dực gần như không chút ngần ngại, gật đầu không cần suy nghĩ: “Ừ, với tớ,

Hy Nhã đương nhiên là người vô cùng vô cùng đặc biệt”.

“Ha ha”. Tôi nhẹ nhàng bật cười, nhưng âm điệu cuối rơi vào sự lạc lỗng đến bất

thường giữa không trung.

Cuối cùng, cuối cùng có người cho tôi câu trả lời khẳng định.

Chỉ là, không phải người mà tôi mong đợi, không phải Triệt Dã...

Thế đối với Hy Nhã, có phải tớ cũng có vị trí đặc biệt?” Hứa Dực hỏi luôn, hai

mắt chăm chú nhìn tôi, “Nếu Hy Nhã không tiện trả lời, thì lắc đầu hay gật đầu

cũng được. Gật đầu để thể hiện tớ cũng là người đặc biệt đối với Hy Nhã”.

“Ơ...” Tôi lặng đi một hồi, trong đầu bỗng trống rỗng, không có cách nào gật

đầu, cũng không thể lắc đầu, đành trốn tránh bằng cách đi ra ngoài.

Hứa Dực cũng vội bước theo tôi ra ngoài, ở phía sau vội vã gọi tên tôi. Nhưng

tôi đi rất nhanh, dường như vô hình trung, tôi rất sợ cậu ấy gặng hỏi câu trả

lời của tôi.

Lúc này, tôi đột nhiên hiểu rõ tại sao lúc đó Triệt Dã lại mãi chần chừ trả lời

câu hỏi này...

Vì câu trả lời... chắc chắn khiến tôi không thể chấp nhận...

“Hy Nhã... Ê! Ê! Các cậu bỏ mình ra, mình đã nói không đến tập luyện."

Phía sau vang tiếng Hứa Dực đang giằng co, tôi quay lại nhìn thấy cảnh cậu ấy

đang bị A Kiệt và mấy người trong nhóm nhạc tóm lấy.

“Tên khốn này, luôn trọng sắc khinh bạn phải không? Vừa rồi bọn mình chỉ gọi

điện thoại thám thính cậu thôi, biết thừa cậu giả ốm, ai ngờ được, vừa ra ngoài

là tóm được cậu luôn rồi! Nhìn cậu khỏe như vâm thế này, ốm mới lạ!”

“Cậu có biết rằng sắp phải biểu diễn chính thức rồi không? Đồ khốn!”

“Bỏ mình ra! Không đi một hôm chết thế nào được! Hy Nhã!”

Dù Hứa Dực vẫn đang giãy giụa, nhưng rốt cục vẫn khó chống lại hội đông người.

Khi cậu ấy bị lôi đi, không ngớt ngoái đầu gọi tên tôi một cách tiếc nuối xen

lẫn đáng thương.

Tôi thấy cậu ấy bị tống lên xe một cách tàn nhẫn, mặt bị cậu bạn bên cạnh ra

sức ấn vào kính, bị ép đến méo cả mặt.

Phát hiện thấy tôi đang nhìn, môi cậu ấy mấp máy, như đang nói câu gì. Tôi lắc

đầu thể hiện không hiểu, cậu ấy lại nói một lần nữa, sau đó xe chuyển bánh.

Tôi đứng ngẩn người tại chỗ, cuối cùng hiểu ra câu mà cậu ấy nói với tôi. “Xin

lỗi!”

Cậu ấy nói xin lỗi với tôi, phải chăng là xin lỗi câu hỏi vừa hỏi tôi? Hay là

xin lỗi vì đã một mình bỏ đi trước?

Cảm xúc xó