
ỉ, tôi đều trốn mình trong thư viện
ấm áp để học bài. Hứa Dực sẽ đến đây đón tôi vào thời gian cố định trong ngày,
sau đó đưa tôi về nhà.
“Này, đeo vào.” Mỗi lần gặp, cậu ấy đều tháo găng tay bắt tôi đeo vào. Găng tay
vẫn còn vương lại hơi ấm của cậu ấy, nhanh chóng sưởi ấm cho tôi.
Lúc này, nếu bị Vy Vy bắt gặp, cô ấy sẽ đứng cạnh cười thầm vẻ ám muội, sau đó
trêu tôi: “Cây si của cậu đến kìa”.
Hứa Dực lần nào cũng cười rạng rỡ, không ngần ngại mang ba lô giúp tôi, sau đó
nửa đùa nửa thật trả lời: “Biết làm sao được, kiếp này mình đã bị trúng một
loại độc dược có tên là Diệp Hy Nhã, phải chịu làm cây si cho Diệp Hy Nhã vậy,
còn cây si của cậu thì đang đợi cậu ở cổng trường đấy”.
Nghe cậu ấy nhắc đến A Kiệt, Vy Vy liền đỏ mặt chuồn luôn, ôi, về khoản chế
nhạo người khác, Vy Vy sao có thể so được với tên Hứa Dực này chứ.
Tất nhiên, đôi khi tôi cũng sẽ càu nhàu Hứa Dực vài câu để tự bảo vệ mình: “Cậu
nói vậy các em fan của cậu nghe thấy thì tớ chắc sẽ chết chìm trong hành tinh
nước bọt mất”.
“Ha ha, được rồi. Cùng lắm thì sau này tớ sẽ không hát nữa, sẽ không ai làm tổn
thương cậu cả.” Dáng vẻ trầm tư của Hứa Dực trông vô cùng nghiêm túc.
Tôi hơi lo lắng, vội giật giật tay áo cậu ấy: “Này, cậu hát hay vậy, không hát
nữa thì tiếc lắm”.
“Ha ha, thế thì vẫn hát vậy, nhưng chỉ hát cho mình cậu nghe thôi.”
Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy còn chói lọi hơn cả ánh nắng ngày đông.
Tôi mấp máy miệng, đúng rồi, tôi lại rơi vào chiếc bẫy mà cậu ấy rắp tâm dựng
lên rồi.
Có lúc, tôi cũng mong thấy bộ mặt thẫn thờ của cậu ấy. Mái tóc đen mềm, khuôn
mặt đẹp trai dịu dàng, còn cả nụ cười rạng rỡ khiến các cô gái trường trung học
Lăng Nam phát cuồng lên nữa, một người ưu tú như vậy tại sao lại thích tôi cơ
chứ?
Cậu ấy đã từng nói “thích” tôi, cứ như mãi sẽ không nói hết vậy. Dù cho không
biết bao lần tôi đã nhắc nhở, chúng ta chỉ có thể làm bạn, cậu ấy vẫn không từ
bỏ.
Dần dần, đến mức tôi cũng không phát hiện ra, cậu ấy đã ngày càng chiếm nhiều
thời gian mà tôi dành để nghĩ về Nguyên Triệt Dã. Trong nhật ký cũng ghi chép
lại những chuyện vui giữa chúng tôi ngày một nhiều hơn.
Thỉnh thoảng tôi cũng hoài nghi, phải chăng tôi có đôi chút động lòng trước cậu
ấy?
Khi nói điện thoại với Thần, tôi cũng thường xuyên nhắc đến Hứa Dực - người vẫn
luôn ở bên cạnh tôi. Thần luôn lắng nghe tôi nói, không bao giờ ngắt lời tôi.
Một lần gần đây, khi anh sắp gác máy bỗng nói với tôi với giọng vui mừng: “Hy
Nhã, xem ra em đã tìm được niềm vui của mình rồi”.
“Dạ?” Tôi không hiểu.
“Hy Nhã, em đã hứa sẽ không làm anh lo lắng, phải không?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Vậy em xem xét cậu ấy đi, ha ha.”
Câu này khiến tôi lập tức lặng im, lời của Thần và cả lời Triệt Dã từng nói với
tôi giống nhau đến vậy. Phải chăng, Triệt Dã cũng cảm thấy, nếu tôi có người
yêu mới thì có thể khiến cậu ấy không lo lắng nữa?
Trong khoảnh khắc đó, tim tôi đau đớn như vỡ tung, không khí xung quanh dường
như đang xa rời tôi, khiến tôi không thể nào thở được.
“Ha ha, Thần, anh yên tâm, em sẽ đeo bám anh cả đời.”
Tôi chỉ có thể dùng tiếng cười vui vẻ để che giấu tâm trạng của mình, vì tôi và
anh đều biết, người cả đời này tôi thực sự muốn đeo bám đã rời xa thành phố này,
tôi không còn cách nào để đeo bám cậu ấy nữa.
Hàng ngày, tôi đều vui vẻ đối diện cuộc sống như vậy, trước mặt bố và bạn bè,
nụ cười của tôi rạng rỡ, sáng ngời.
Chỉ có buổi tối, trong giấc mơ, khi tâm trí không chịu sự kiểm soát của bản
thân nữa, tôi đành phải đối diện với gương mặt khiến tôi đau khổ bước ra từ hố
sâu ký ức, nó không ngừng nhắc nhở tôi - Triệt Dã, tha thứ cho mình, mình vẫn
không có cách nào quên được cậu.
Ống kính thật dài.
Một khuôn mặt vĩnh viễn không đổi thay.
Những cuộc đối thoại không thể nào thay đổi.
Đôi mắt tôi đau buồn ngóng trông khuôn mặt đối diện với nụ cười rạng rỡ, cứ mãi
truy hỏi với sự kỳ vọng: “Đối với cậu, mình có phải là người đặc biệt không?”.
Mái tóc vàng của cậu ấy nhảy múa trong mắt tôi, giống những bông lúa mạch vàng
tung bay trong gió.
Đôi môi như cánh hoa đào khẽ cong lên mê hoặc lòng người.
Con tim tôi lúc này rung lên như tiếng trống trận, thình thình thình...
Cậu ấy há miệng, định nói gì, nhưng đột nhiên tôi không nghe được, giống như
ngày trước bệnh tai phát tác, không nghe thấy gì cả.
Tôi nhìn thấy đôi môi tuyệt đẹp của cậu ấy mấp máy, nhưng hoảng hốt vì không
nghe thấy tiếng cậu ấy nói.
Câu trả lời! Rốt cuộc câu trả lời của cậu ấy là gì?
Tôi lắc đầu, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Giờ đây, tôi hiểu sâu sắc rằng, sự ngụy trang dù đẹp bao nhiêu đều có kẽ hở.
Tôi nghĩ, tôi sẽ mãi mãi không thể xóa sạch những ký ức liên quan đến Triệt Dã.
Sắp thi cuối kỳ, chẳng mấy khi được nghỉ học ba ngày.
Bên ngoài thời tiết nắng đẹp, tôi quyết định lên phố dạo chơi. Đúng lúc đó,
điện thoại của Hứa Dực gọi tới...
“Hy Nhã, cậu đang làm gì vậy? Sao lâu lắm không đến thăm tớ?”
“Đang định đi dạo phố. Vì cũng sắp thi rồi, phải bận học." ôi, sao tôi
thấy giọng cậu ấy vừa rồi giống như bà cô khó tính thế?
“T