
ệt Dã...
Thì ra việc làm tàn nhẫn nhất của cậu đối với mình không phải câu trả lời chỉ
làm bạn kia...
Mà là cậu đã mãi bỏ đi, mình lại không biết gì...
Tôi bật mở tất cả cửa sổ trong phòng, để không khí lạnh thấu xương bên ngoài ủa
vào phòng, để chúng nhào tới bao trùm lấy tôi.
Điều kỳ lạ là, khi đã tê dại, tôi không còn cảm thấy lạnh chút nào nữa. Bởi
vì... có phải linh hồn đã lạnh giá như một bức điêu khắc bằng băng đá không có
sự sống?
Mệt quá...
Tư duy dường như ngừng lại, tiếng gió giống như cũng biết hóa thành tiếng nói
dí dỏm của người ấy, cứ liên tục gọi tôi: “Ha ha, đồ ngốc”.
“Đồ ngốc.”
Thì ra tôi ngốc thật, ngốc đến độ hết thuốc chữa.
Ngay cả việc người đó ra đi, tôi cũng không cảm nhận được, đánh mất thứ quý giá
như vậy, mà chút cơ hội cứu vãn cũng không có nữa.
Tim tôi thắt chặt, đau đến tắt thở, đau như sắp chết.
Tôi lôi từ ngăn bàn học ra những món quà sinh nhật Triệt Dã đã tặng, nâng niu
cẩn thận từng món quà, dường như trên đó còn lưu lại hơi thở của Triệt Dã và...
cả lời hứa nữa.
Đã chọn xong trước món quà sinh nhật cho mười năm, vậy mà phải đón kết cục như
vậy sao? Tôi ôm bình cá thủy tinh ngồi bệt trên sàn gào khóc.
Thứ mà tôi muốn nhất, tại sao lại nói ra lúc đấy chứ?
Nếu tôi không nói ra, tất cả những việc liệu có phải sẽ không xảy ra?
Triệt Dã, nếu mình không đưa ra yêu cầu quá đáng đó, không cần thứ đồ đó, thì
có phải cậu vẫn có thể sống, vẫn có thể cười trên cõi đời này... dù cho cậu
không còn ở bên mình, nhưng chỉ cần mình biết cậu vẫn ngắm nhìn cùng một bầu
trời, cùng một ánh trăng với mình, mình sẽ thấy hạnh phúc và mãn nguyện...
Gió gào thét thổi từ ngoài cửa sổ vào, lạnh buốt như dao đâm.
Giọt nước mắt ấm nóng chảy từ kẽ mắt, lập tức lạnh giá, rơi vào chậu cá, ngay
lập tức biến mất.
Chỉ có chú cá hắc điệp vẫn không biết đến sự đau thương của tôi, vẫy đuôi tự do
bơi lội.
Tôi cứ ngồi im khóc lóc, khóc đến nghẹt thở, khóc đến tê dại.
Không biết bao lâu, cho đến khi một bóng người nhảy từ cửa sổ ban công vào, tôi
mới khẽ cựa mình.
“Hy Nhã, sao cậu lại mở hết cửa sổ vậy? Bên ngoài lạnh thế này, cậu sẽ ốm mất!”
Là Hứa Dực, cậu ấy nói đầy lo lắng, rồi đóng cửa sổ lại.
“Không được!” Tôi hét lên ngăn cản, mặc dù ánh mắt không tìm ra tiêu điểm,
nhưng vẫn loạng choạng đi ra nắm lấy tay cậu ấy, “Cậu không được đóng! Không
được! Tớ không cho cậu đóng!”.
“Hy Nhã.” Hứa Dực dùng bàn tay ấm áp của cậu ấy, nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng
của tôi bằng bàn tay ấm áp của cậu ấy, áp vào trước ngực, giọng đầy vẻ thương
cảm, “Đừng thế nữa, Hy Nhã. Để gió lạnh thổi như vậy cũng không giúp ích được
gì, chúng ta đóng cửa sổ lại đã nhé?”.
“Không! Không được!” Tôi vùng mình giằng co, nước mắt rơi trên khuôn mặt không
thành tiếng, “Không được nhốt cậu ấy ở ngoài! Không được! Không có cậu ấy, tớ
không thở được, không thở được...”.
“Cậu nói linh tinh gì thế, Hy Nhã?” Hứa Dực hơi bực, một tay cậu ấy kẹp chặt
người tôi đang cố giằng co ngăn lại, tay kia với ra đóng rầm cánh cửa sổ trước
mặt.
Không khí lạnh đang chuyển động bỗng dừng cả lại, tôi ngây dại nhìn chằm chằm
Hứa Dực, cùng với giọt nước mắt cuối cùng chảy qua khóe mắt, như một con rối bị
đứt dây, tôi đột nhiên quỳ gục xuống nền.
“Cậu nhốt cậu ấy ở ngoài rồi..."
“Không khí... Triệt Dã...” Tôi lẩm bẩm một cách vô vọng, “Cậu nhốt Triệt Dã ở
ngoài rồi...”.
“Cái gì? Hy Nhã, cậu nói gì?” Hứa Dực kinh ngạc mở to mắt.
“Không khí... thứ cuối cùng Triệt Dã muốn đưa cho tớ... là không khí!!!"
Tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt trống rỗng đã cạn khô, không thể rơi thêm giọt lệ
nào nữa: “Tớ đã từng nói với Triệt Dã, cậu là không khí của mình, nếu không có
cậu, dần dần mình sẽ không thở được... vì vậy khi cậu ấy đi, tớ đã nói với cậu
ấy, mình muốn một món quà, mình muốn không khí...".
“Triệt Dã đã thỏa mãn yêu cầu của tớ, cậu ấy biến mình thành không khí, tặng
cho tớ... ha ha...” Nói đến đây, tôi rung lên cười, tiếng cười thê lương mà
khản đặc, “Nhưng tại sao... tại sao tớ mở hết cửa sổ rồi, để không khí ùa vào,
vẫn thấy khó thở?”.
Hứa Dực chăm chú nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Đột nhiên, cậu ấy ngồi xuống, ôm chặt lấy tôi, gắng sức ôm, đến mức toàn thân
run lên, dường như muốn nói lên nỗi sợ mất tôi của cậu ấy.
Ánh đèn bên ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lấy khuôn mặt thương xót, đau buồn của
Hứa Dực, trên nền nhà phía sau lưng cậu ấy in hình một bóng đen với trái tim
tan vỡ.
Không biết nhà ai đang bật nhạc, giọng ca bi thương, như khóc như than, rất
giống với tâm trạng tôi lúc này...
Chỉ
cần có thể nhìn thấy anh từ xa như thế này
Nhìn
thấy anh nhìn thấy anh
Dẫu
cho trái tim đau vẫn thấy nhớ anh
Thấy
nhớ anh thấy nhớ anh
Chỉ
cần có thể tĩnh lặng đi bên anh như thế này
Đi
bên anh đi bên anh
Dẫu
phải chia tay vẫn chọn yêu anh mãi
Yêu
anh mãi yêu anh mãi
Em
luôn ước mong cả địa cầu này
Chỉ
còn lại anh và em,