
i>Em
sẽ dũng cảm nói em vẫn yêu anh
Em
luôn ước mong sẽ quên được giọng nói lời tạm biệt của anh
Để
em không còn nhớ, cũng không còn đau thương
...
Nguyên Triệt Dã.
Mình rất mong thời gian có thể quay lại một lần, để khi cậu nói ra đi, mình
nhất định sẽ nắm chặt tay cậu...
Không rời xa...
Thứ Ba, ngày 3 tháng 1, trời nắng.
Vẫn
may,
Bây
giờ mình đã đọc hết trái tim cậu
Hiểu
được trái tim của cậu...
Mình
sẽ mãi yêu
Dù
cậu không còn nữa.
Mình
sẽ vẫn giống như trước đây
Để
cậu trong tim mình
Vì
chỉ cần cậu vẫn tồn tại trong trái tim mình
Mình
có thể mơ ước
Có
lẽ một ngày nào đó, chúng ta còn có thể bắt đầu lại
Một
hy vọng thật đẹp đẽ.
Sau hôm ngấm gió lạnh đó, tôi bị cúm phải nhập viện.
Vẫn bị sốt nhẹ, không có dấu hiệu suy giảm, tôi ngủ mê man, có lúc thậm chí còn
muốn phụ lòng bố, Thần và Hứa Dực, cứ ngủ mãi như vậy, không dậy nữa...
Hôm nay, là ngày thứ năm ở trong bệnh viện, cũng là một ngày nắng hiếm hoi của
mùa đông, bệnh tình của tôi cuối cũng khá hơn một chút, thế là quyết định ra
khỏi phòng bệnh đi dạo.
Mở cửa, đúng lúc gặp Hứa Dực đến thăm tôi. Thần sắc của cậu ấy không giấu nổi
vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy tôi, vẫn lóe lên nét cười trong đáy mắt: “Hy
Nhã, cậu đã khỏe hơn chưa?”.
“Ừ.” Tôi gật đầu, đi vòng qua cậu ấy, tiếp tục bước ra ngoài.
“Hy Nhã, bên ngoài lạnh, hãy ở lại trong phòng đi, đừng ra ngoài.” Hứa Dực muốn
kéo tôi lại, tôi khẽ đẩy cậu ấy ra, cúi đầu: “Không! Tớ muốn ra ngoài hít thở
không khí, nếu không tớ sẽ nghẹt thở mất”.
Rồi tôi không quay đầu, cứ thế bước tiếp.
Tia nắng ấm áp của ngày đông chiếu chênh chếch lên người tôi, nhưng với tôi,
cảm giác ấm áp đó dường như đã trở nên quá xa xôi.
Tôi lang thang vô định qua thảm cỏ, đi qua phố đông nghịt người, hít thở thật
sâu từng luồng không khí.
Triệt Dã, cậu biết không? Mỗi khi mình thở, sẽ cảm thấy cậu chưa ra đi, cậu sẽ
mãi ở bên mình như hình với bóng.
“Hứa Dực, rốt cuộc cậu định theo tớ đến lúc nào chứ?” Tôi quay người, hơi bực
mình nhìn chằm chằm vào bóng người vẫn thận trọng bám theo tôi như hình với
bóng.
“Ha ha, Hy Nhã.” Đối mặt với sự bực tức của tôi, Hứa Dực không hề để bụng, mà
mỉm cười và giơ tay lên, nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời trong chớp mắt đã
xua tan lớp sương mù ảm đạm quanh tôi, “Cậu mệt chưa? Cậu có lạnh không? Chúng
ta đi ăn chút gì nhé? Quán đồ Tây lần trước định dẫn cậu đi ăn ở ngay gần đây,
tớ vẫn cầm thẻ giảm giá, ha ha".
“Cậu tự đi đi, tớ không muốn đi!"
Có thể thấy được, Hứa Dực đang cố gắng làm tôi vui, nhưng bây giờ, ngay cả việc
hít thở cũng khiến tôi cảm thấy đau đớn, thì sự vui vẻ với tôi chỉ là một thứ
xa xỉ không tài nào với tới.
“Đi đi mà.” Hứa Dực như một đứa trẻ chạy lại ôm lấy cánh tay tôi, vừa dỗ vừa
kéo tôi vào quán ăn Tây.
Tôi bị Hứa Dực kéo xềnh xệch đến ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, trong lòng vẫn có chút
không thoải mái. Hứa Dực ngồi đối diện tôi, cầm menu gọi đồ với nhân viên phục
vụ, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi ý kiến tôi. Mỗi lần cậu ấy ngẩng lên, trên mặt
luôn nở nụ cười như thể mãi không bao giờ tắt.
“Sao cậu cứ nhìn tớ cười ngốc nghếch vậy.”
“Vì tớ muốn Hy Nhã yêu nụ cười của tớ.” Hứa Dực gọi món ăn xong, ngẩng đầu lên,
nói với tôi.
“Những rắc rối đấy cậu cứ giữ lấy, tớ không thể yêu được.”
Hứa Dực, hãy tha thứ cho câu nói có phần tàn nhẫn của tớ, cậu nên biết rằng tớ
đã đắm chìm trong nụ cười của Triệt Dã, có lẽ kiếp này sẽ không thể thoát ra
được.
“Tớ tin rằng, chỉ cần tớ kiên trì, sẽ có một ngày Hy Nhã...”
“Sẽ không có ngày đó đâu!” Tôi vô cớ nổi giận, đồng thời đứng dậy khỏi ghế
sofa, “Xin lỗi cậu, bây giờ tớ không có tâm trạng trêu đùa với cậu, tớ đi
đây!”.
“Hy Nhã!” Hứa Dực vội vàng nắm lấy tay tôi, nụ cười trở nên sống sượng trên
khuôn mặt, nhìn vào mắt tôi với sự lo lắng trước nay chưa từng thấy, lòng tôi
dịu xuống, bước chân cũng bất giác dừng lại.
Rất lâu, chúng tôi giữ yên tư thế tĩnh lặng như vậy, không ai cử động.
Hứa Dực như muốn nói gì, môi mấp máy, nhưng khó nhọc không nói lên lời. Thời
gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng, cậu ấy quay mặt đi, nói nhỏ: “Tớ cứ luôn
cười vì... nếu tớ ngưng cười, có lẽ tớ sẽ bị sự u sầu quật ngã, như vậy thật
kém cỏi..
Trái tim tôi bỗng đập mạnh, nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng lãnh đạm.
Hứa Dực, thực ra tớ cũng giống cậu, nếu không mang lớp vỏ ngụy trang này, thì
sẽ bị hiện thực Triệt Dã ra đi mãi mãi đánh gục hoàn toàn.
Tôi để mặc Hứa Dực nắm chặt bàn tay tôi, lặng lẽ ngồi trở lại.
Hứa Dực lấy lại tâm trạng sau phút giây mất kiểm soát, lại nở nụ cười trên môi,
nhưng nụ cười không rực sáng như trước nữa.
“Hy Nhã, thực ra hôm nay tớ muốn đưa cho cậu cái này."
Cậu bỏ tay tôi ra và lấy từ ba lô ra một thứ, để trên mặt bàn, sau đó từ từ đẩy
nó đến trước mặt tôi.
Đây là...
Tôi vô cùng kin