Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.

t xa lại lan tỏa khắp trái tim tôi.

Hứa Dực, tại sao cậu lại yêu chiều tớ vậy? Tớ không đáng để cậu làm như vậy...

“Người xin lỗi đáng lẽ phải là tớ!” Tôi thầm nói theo hướng cậu ấy đi.

Xin lỗi, đã phụ lòng những hy sinh từ trước đến nay của cậu;

Xin lỗi, đã hưởng thụ tình yêu thương của cậu một cách thật ích kỷ;

Xin lỗi, vì không thể yêu cậu, nhưng lại không muốn đánh mất cậu;

Quá nhiều, quá nhiều lời xin lỗi...

Nửa tiếng sau, tôi hoàn toàn không nhớ được đã bị ma xui quỷ khiến thế nào lại

đến sườn núi...

Ngày xưa, Triệt Dã chở tôi đến đây; giờ đây, tôi đứng ở cùng nơi ấy nhìn xuống

quang cảnh thành phố.

Khi đó là buổi tối, còn bây giờ là ban ngày. Điểm khác biệt nhất là, giờ đây

bên cạnh tôi không có ai.

Thì ra quang cảnh ban ngày và buổi tối của một thành phố rất khác nhau, không

có màn đêm che phủ, có thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng, nhưng cũng chính vậy

mà không tìm ra hướng nhà tôi.

Tôi rút điện thoại ra, móc treo hình con ếch tạo nên một đường cong cô đơn

trong không trung.

Thật sự mong ngón tay tôi cũng có phép thuật, có thể bày tỏ chính xác những lời

muốn nói:

Triệt Dã, mình đang đứng ở sườn núi chúng ta từng đến ngắm phong cảnh thành

phố.

Triệt Dã, mình sẽ không hỏi những câu khiến cậu bối rối, vì câu trả lời cho câu

hỏi đó, và cả tâm trạng của cậu, mình đều đã biết cả rồi...

Thời gian đã qua rất lâu, rất lâu rồi, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm.

Không thể biết được tâm trạng lúc này của Triệt Dã, cậu ấy đang nghĩ gì? Rốt

cuộc thở phào nhẹ nhõm, hay đang cảm thấy mất mát? Có lẽ, sự trầm mặc không lời

như vậy chính là kết cục tốt nhất cho chúng tôi.

Mùa đông, buổi tối luôn đến rất sớm.

Khi tôi xuống núi về nhà, trời đã gần tối. Từ xa, tôi đã nhìn thấy một bóng

người quen thuộc đang đứng ở sân trước nhà, ngay đến khung cảnh cũng ấm áp thế,

khiến ta bình yên thế.

Nghe tiếng bước chân của tôi, người kia quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng khiến

tôi biết mình đoán đúng.

“Thần!”

Tôi vui mừng cười lớn và chạy đến, ôm chầm lấy anh.

“Hôm nay đi chơi hả?”

“Vâng, nhưng nếu biết hôm nay anh về nhà, em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà. À

mà, anh về nhà sao không báo trước cho em? Để em đi đón anh!”

“Em mà đi đón anh, ngoài việc để mắt đến hành lý, anh còn phải để mắt cả em

nữa.”

“Thần! Bây giờ em đã không còn khiến người khác phải lo lắng nữa rồi!”

Thật là, vừa về nhà chê trách người ta rồi. Tôi giả vờ không vui, đấm anh.

“Thật không? Thế mấy chú chó dưới nhà gửi em chăm sóc đâu rồi? Bây giờ chuồng

chó không thấy con nào cả, chẳng nhẽ em giấu trong túi à?”

“Ha ha... chúng nó... đi tìm chó bố rồi. Thần, em đói.” Tôi lè lưỡi, lắc lắc

cánh tay anh, bắt đầu đánh trống lảng.

“Được rồi, đến nhà anh, anh nấu cho em ăn.”

“Hay quá!” Tôi hoan hỉ đi sau Thần về nhà anh.

“Chú heo con, chú heo con, mau nghe điện thoại đi...” Vừa bước vào phòng khách

nhà Thần, điện thoại của tôi liền đổ chuông, là Hứa Dực gọi.

“A lô...”

“A lô, Hy Nhã. Xin lỗi nhé, sáng nay đã không đưa cậu đi dạo được đến cùng, kỳ

nghỉ của cậu vậy là bị tớ phá hỏng mất rồi.”

“Được rồi, không sao mà, tớ biết cậu không có cách nào khác, tập luyện quan

trọng mà.”

“Đâu có, trong tim tớ, Hy Nhã mãi đứng vị trí đầu tiên, ha ha. Bây giờ cậu đã

ăn chưa? Chắc chắn chưa, đúng không?” Cậu ấy không đợi tôi trả lời đã nói tiếp,

“Tớ biết một tiệm cà phê Âu mới khai trương, đồ Tây ở đó rất ngon, với lại tớ

vừa thó được thẻ giảm giá của A Kiệt, hà hà hà...”.

“Thế thì Vy Vy chắc chắn tức đến nổ đom đóm lên mất?” Nghĩ đến cảnh đó, tôi

không nhịn được cười, vừa nghiêng đầu, trông thấy Thần đang nhìn tôi với vẻ

hứng thú lạ thường, thế là tôi ngại ngùng cười gượng, “Hôm khác đi nhé! Nếu cậu

chưa ăn thì đến chỗ tớ. Tớ giới thiệu một người với cậu, anh ấy nấu ăn rất

ngon".

“Thật à? Tớ đến ngay! 10 phút.” Giọng Hứa Dục tỏ rõ sự hào hứng tột cùng, ngắt

máy luôn.

“Có phải cậu nam sinh tên Hứa Dực không?” Thần hỏi tôi.

“Vâng.” Tôi gật đầu, không biết tại sao, tôi muốn giới thiệu Hứa Dực với Thần,

hơn nữa còn có cảm giác họ chắc chắn sẽ hợp nhau.

“Hai em bây giờ có phải là...." Thần cười đầy ẩn ý.

“Không phải không phải!” Tôi vội vã chối ngay.

Thần cũng không tiếp tục tra hỏi nữa, chỉ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhưng

thương xót, sau đó đi đến tủ lạnh lấy đồ nấu ăn.

Một lúc sau, Hứa Dực thở không ra hơi chạy đến dưới tòa nhà, tôi xuống đón cậu

ấy lên.

“Hy Nhã, có phải bạn em đến rồi không?” Thần nghe tiếng mở cửa, từ bếp đi ra.

Tôi vội cầm tay Hứa Dực dẫn đến trước mặt anh Thần: “Hứa Dực, giới thiệu với

cậu một người rất quan trọng đối với tớ. Anh ấy là người anh và người bạn tớ

tin cậy nhất từ nhỏ đến lớn - anh Cố Hạo Thần”.

“Thần, đây là Hứa Dực, là... bạn rất tốt của em." Tôi do dự một chút, rồi

cũng nói ra như vậy.

Lời giới thiệu của tôi khiến Hứa Dực hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn tươi

cười rạng rỡ: “Ha ha, anh chính là Cố Hạo Thần à, đã nghe Hy Nhã nhắc đến đại

danh của anh từ lâu”.

Anh Thần dịu dàng đưa tay ra: “Chào cậu. Cậu biết không? Cậu đang đụng phải rắc

rối lớn đấy”.

“Vậy ạ? Biết làm sa