
ười lại, trái tim cũng khẽ run theo.
“Hãy để tớ chăm sóc cậu, sau này tớ sẽ không làm cho cậu khóc ; tớ sẽ khiến cậu
cười một cách vui vẻ, hạnh phúc nhé được không? Hy Nhã, cậu biết mà, tớ thật
lòng thích cậu. Cậu đừng khép chặt trái tim mình được không? Quên cậu ấy đi, tớ
nhất định sẽ tốt hơn cậu ấy. Hy Nhã, đồng ý nhé, được không?”
Những lời nói dịu dàng như vậy, sự dụ dỗ ngọt ngào như vậy...
Ngón tay tôi thoáng run nhẹ, mở to đôi mắt ướt đẫm nước trên bờ mi.
Ngẩng đầu nhìn gương mặt chân thành của Hứa Dực, trong đôi mắt đen sáng của cậu
ấy dường như chất chứa chỉ có vũ trụ nhỏ nơi tôi tồn tại.
Luôn xoay chuyển không ngừng, không có ngày đêm.
Không ngừng không nghỉ.
Nhưng...
Tôi buồn bã nghiêng đầu, không nỡ nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu ấy, nhẹ nhàng
nói lời xin lỗi: “Xin lỗi... tớ không thể...”.
Trong phút chốc, tôi cảm nhận được vòng tay ôm tôi của Hứa Dực cứng hơn, tôi có
thể tưởng tượng được sự thất vọng trong ánh mắt cậu ấy, một loại nỗi đau không
gọi thành tên nắm chặt lấy tôi khiến cho tôi không nỡ nói ra thành lời: “Chúng
ta...”.
“Ừ?”
“Chúng ta... chỉ làm bạn thôi, có được không?”
“Làm bạn?” Hứa Dực lặp lại lần nữa, thần thái có vẻ thất vọng, nhưng tôi đã rất
kiên quyết gật đầu.
Tôi không thể lừa dối lòng mình được, từ trước đến giờ, tôi vẫn rất thích
Nguyên Triệt Dã, cậu ấy là người duy nhất tôi yêu. Nhưng bắt tôi phải hoàn toàn
buông tay người đứng trước mặt tôi, Hứa Dực, thì tôi lại không làm được.
Cảnh tượng này dường như là đã từng xảy ra. Nhưng nhân vật chính lúc đó là tôi
và Nguyên Triệt Dã...
“Chúng mình...”
“... Làm bạn thôi nhé... có thể chỉ làm bạn thôi, có được không?”
Lúc đó, Triệt Dã cũng nói với tôi như thế, vậy thì, tâm trạng của cậu ấy lúc đó
liệu có giống tôi bây giờ? Mặc dù không thích người đó nhưng cũng không muốn
buông tay; tuy rằng ích kỷ nhưng vẫn lưu lại cho người khác một tia hy vọng tàn
nhẫn.
“Vậy thì, làm bạn đi.” Giọng Hứa Dực không còn vẻ ủ ê nữa mà đã trở lại là một
giọng nói vui vẻ thoải mái như trước, “Nhưng mà tớ sẽ vẫn tiếp tục thích Hy Nhã
đấy nhé. Cho dù Hy Nhã không thích tớ cũng không sao. Vì Hy Nhã tốt bụng như
vậy, vì không muốn làm tớ buồn mà tiếp tục làm bạn với tớ. Tớ đồng ý tiếp tục
đợi, đợi đến ngày Hy Nhã cũng thích tớ...”.
Thời gian dường như ngừng trôi ở giây phút này.
Quá khứ và tương lai.
Đau thương và hạnh phúc.
Hư ảo và chân thực.
Tiếp tục đi trên con đường về nhà, Hứa Dực như một người bạn dịu dàng nắm tay
tôi đi, tôi cũng không phẳn đối.
“Lần sau không được khóc nữa nhé.” Cậu ấy đột nhiên nói.
Tại sao, làm gì có ai hạn chế người khac khóc?”
Tại vì... cậu khóc thật sự là rất xấu, hi hi.”
“Ơ... cậu cũng thế, nói lời tỏ tình thực sự không hợp với cậu.”
“Cậu cố chịu một chút đi, sau này tớ sẽ nói thường xuyên.” Cậu ấy cười một cách
lém lỉnh rồi hướng về phía trước hét to: “Diệp Hy Nhã, tớ thích cậu !”.
Trái tim lại nằm phình to ngoài tầm kiểm soát, cảm giác ấm áp tràn vào các sợi
dây thần kinh.
“Này, đã bảo bạn không được nói nữa mà.” Tôi giả vờ tức giận, lao nhanh về phía
Hứa Dực. Những ánh vàng lóng lánh điểm qua kẽ lá cây bên đường trút xuống.
Chúng tôi chạy qua chạy lại dưới ánh sáng đấy, tiếng cười rộn ràng vương trên
mặt đất.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn khoảng không trên đầu, lá cây khẽ lay động
trong mắt. Không kiểm soát được tình cảm, tôi lại nhớ đến khung cảnh lúc trước
ngồi trên xe của Nguyên Triệt Dã nhìn lên bầu trời...
“Này này này, đi chậm chút đi."
“Yên tâm đi, nếu sợ thì cậu ngẩng đầu lên nhìn bên trên đi.”
“Trên đó có gì hay mà nhìn?”
“Thấy chưa hả? Trong những chiếc lá ở trên đầu cậu ẩn chứa rất nhiều các thiên
thần nhỏ. Này, các bạn thiên thần nhỏ, hãy bảo vệ cho Diệp Hy Nhã nhát gan
nhé!”
...
“Này, đồ ngốc. Mình đưa cậu đến một nơi.”
“Ừ.”
...
“Không hỏi đưa đi đến đâu sao?”
“Mình tin cậu!”
“Hả?”
“Bởi vì cậu nói, các thiên thần nhỏ trong lá cây sẽ bảo vệ mình."
“Ha ha... cậu quả là ngây thơ!”
...
Lúc đó, tôi ngồi trên xe máy của Triệt Dã đi qua đường Lâm Âm, con đường hai
bên toàn màu xanh mướt, thế mà bây giờ, lá cây ở đây đã chuyển sang màu vàng.
Triệt Dã đã ra đi từ rất lâu rồi.
Mùa thu đi qua, mùa đông đang đến gần. Hóa ra trong vô thức, tiết trời đã lặng
lẽ thay đổi rồi.
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12, trời nắng.
Cuối
cùng cũng đợi được câu trả lời khẳng định đó
Nhưng
lại không phải do chính người mình mong đợi nói ra
Mình
hiểu được cảm nhận tương đồng trong quá khứ
Vậy
nên không biết nói gì ngoài lời xin lỗi
Xin
lỗi, đã không phải với những hy sinh từ trước đến nay của cậu;
Xin
lỗi, đã hưởng thụ yêu thương của cậu một cách đầy ích kỷ;
Xin
lỗi, vì không thể yêu cậu, nhưng lại không muốn đánh mất cậu;
Quá
nhiều, quá nhiều những lời xin lỗi...
Như có người từng nói “Kẽ tay rộng quá, còn thời gian
lại nhỏ quá”, ngày tháng trôi qua thật nhanh.
Ngày đông giá rét, trong thời gian được ngh