XtGem Forum catalog
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 7.5.00/10/393 lượt.

tớ nhất định sẽ làm tốt hơn cậu ấy”.

Tôi không biết cậu ấy nói thế có phải là do ghen không, nhưng tôi không ngăn

cản hành động này của cậu ấy, có lẽ lúc đó tôi cũng cần một đôi bàn tay ấm áp.

Xem xong triển lãm tranh, vẫn không thấy bóng dáng Vy Vy và A Kiệt đâu. Hứa Dực

nói đưa tôi về nhà.

Chúng tôi vừa thảo luận những cảm nhận về buổi triển lãm tranh vừa thong thả

tản bộ về phía trước. Mọi người đi đường đều chú ý đến vẻ đẹp trai của Hứa Dực,

nhưng cậu ấy dường như hoàn toàn không để tâm đến điều đó, mà chỉ chú ý cười

đùa với tôi.

“Hy Nhã, cậu vừa nhìn gì thế? Sao không nhìn tớ?”

“Không nhìn gì cả.”

“ò, bên kia có người bán kẹo bông kìa.”

“Ừ, hồi bé tớ thích ăn kẹo bông nhất.”

“Hi hi, thật là cảm động, tớ lại biết thêm một bí mật nhỏ nữa của Hy Nhã rồi.”

Ôi, cậu ấy thật là trẻ con.

Tôi cũng không buồn để ý đến cậu ấy, đi nhanh lên phía trước, nhưng khi đi qua

một đài hoa tôi đột nhiên dừng lại, cái đài hoa này... hình như tôi đã từng nhìn

thấy ở đâu đó rồi thì phải...

Bất giác ánh mắt lần theo đài hoa tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt dừng lại nhìn

chằm chằm vào một vị trí.

Trên nền xi măng màu trắng xám, có một loạt dấu chân to nhỏ không thuần nhất...

đây chính là những dấu chân mà hôm tổ chức buổi liên hoan tôi và Nguyên Triệt

Dã khi đi qua đây đã để lại.

Tôi từ từ tiến về phía trước, đến đứng trước những vết chân đó, không để tâm

đến những ánh mắt kỳ lạ của người qua đường đang nhìn tôi.

“Hy Nhã!" Hứa Dực chạy theo đầy nghi hoặc và lặng lẽ đứng đằng sau tôi.

“Ở đây, đây chính là nơi mà tớ và Nguyên Triệt Dã đã từng đi qua." Tôi

dùng đầu ngón tay di di vào các vết chân đó và cảm nhận cảm giác thô ráp gờn

gợn, tôi cười và thầm thì với Hứa Dực, “Hôm đó, có rất nhiều đom đóm, giống như

tất cả những ngôi sao băng bao phủ khắp bầu trời đều rụng xuống đây vậy. Bọn tớ

chơi rất vui!”.

Hứa Dực nghe rất chăm chú, không nói lời nào.

“Triệt Dã còn bắt một con đom đóm thả vào lòng bàn tay tớ... khiến tớ cảm thấy

như là tớ đã nắm được hạnh phúc trong tay tớ vậy. Nhưng, kết quả cuối cùng

lại...”

Nụ cười ở khóe miệng tôi trở nên gượng gạo dần và biến thành nụ cười chua chát,

trái tim bắt đầu thấy đau đớn chua xót.

“Thực ra lúc đó tớ nên hiểu ra rằng đây là điều dự báo trước." Những dấu

chân trước mặt lúc thì nhạt nhòa mờ ảo, lúc thì lại rất rõ nét, giống như những

ký ức muốn xóa nhòa nhưng lại càng khắc sâu hơn.

“Điều dự báo trước?” Hứa Dực nhắc lại với vẻ băn khoăn.

“Những dấu chân này, chính là những điều dự báo trước..." Giọng tôi không

kiềm chế được run rẩy, “Những dấu chân to to này là dấu chân của Triệt Dã,

những dấu chân nhỏ nhỏ bên cạnh là của tớ. Khi mới bắt đầu, tớ và Triệt Dã cùng

nhau song song đi về phía trước...” Tôi đi thẳng men theo dấu chân lúc đầu, chỉ

là người đi bên cạnh tôi lúc này lại là một Hứa Dực trầm mặc không nói câu nào.

“Nhưng khi đi đến đây, tớ quay đầu lại, đi về điểm xuất phát. Dấu chân của

Triệt Dã giống như một đường thẳng đơn đi mãi không trở lại...” Tôi không thể

kiềm chế nỗi đau trong lòng mình thêm được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt

lăn khỏi khoang mắt. “Đây là kết thúc của tớ và Triệt Dã!”

Tôi không quên được đêm đó, nơi đây đẹp đến kỳ lạ, giống như sao băng vừa rơi

xuống vậy.

Bây giờ, tuy vẫn đài hoa quen thuộc đó, nhưng đã không còn những con đom đóm

bay lượn nữa.

Và hạnh phúc của tôi cũng sẽ rất khó tìm lại.

Tất cả đều đã qua rồi.

Nỗi đau quá lớn, mà thế giới của tôi thì quá nhỏ bé, tôi đã sắp không chịu đựng

được sức nặng của nỗi đau...

“Hy Nhã...” Hứa Dực đi lại phía tôi, dịu dàng lau những giọt nước mắt trên mặt

tôi, nhưng hành động này khiến cho tôi khóc thảm thiết hơn, vì Triệt Dã cũng đã

từng lau nước mắt cho tôi như vậy...

Trái tim, trong phút chốc đau nhói đến mức không thể nào thở được nữa.

Người mà tôi yêu như yêu không khí, không có người đó, tôi cảm thấy không thể

nào thở được, nay đã quay lưng bỏ đi, bỏ mặc tôi, đã không còn soi sáng cho tôi

nữa.

Có thể, không còn quan tâm đến tôi nữa.

Nhưng cho dù như thế, tôi vẫn cứ nhớ đến người đó.

Triệt Dã, bây giờ cậu sống có vui không?

Cậu có hạnh phúc không?

Chắc là cậu sẽ không nhớ mình như mình đang nhớ cậu tha thiết, đúng không?

Triệt Dã, nếu lúc đó mình kiên trì hơn thì liệu cậu có bị lay chuyển không?

Tôi như chìm vào trong biển nước mắt xanh thẳm, tôi dõi theo dấu chân không có

hành trình quay lại của Triệt Dã, buồn đến độ không thể thở nổi.

“Rõ ràng là đã cùng cậu ấy đi xa như thế rồi, tại sao không kiên trì đi tiếp?

Tại sao mình lại muốn một mình quay đầu trở lại điểm xuất phát? Tại sao đến bây

giờ lại chỉ còn lại một mình mình khóc lóc một cách bất lực ở chốn cũ...”

Nếu có cơ hội làm lại, trở về ngày cậu ấy muốn ra đi, liệu mình có bất chấp tất

cả để níu chân cậu ấy lại, giữ lại ở thành phố này?

Nhưng đã bỏ lỡ rồi, thì là bỏ lỡ rồi.

I miss you là mình nhớ cậu.

I missed you có phải là hôm đó mình đã bỏ lỡ cậu?

...

“Hy Nhã.” Ôm chặt vai tôi hơn, giọng Hứa Dực dịu dàng khẽ khàng nói: “Để tớ

chăm sóc cậu nhé, được không?”.

Tôi hơi co ng