
Nay
đã không còn quan tâm đến tôi nữa
Rõ
ràng lúc này có người làm việc đó còn tốt hơn người đó
Rõ
ràng lúc này có người có thể làm cho tôi vui vẻ,
Nhưng
dù là như vậy,
Tôi
vẫn cứ nhớ thương người đó.
Dần dần, mối nhân duyên của tôi ở trên lớp đã bắt đầu
thay đổi.
Tôi và Vy Vy thường xuyên cùng làm bài tập, cùng thảo luận về cách trang điểm
và ăn mặc rất kỳ quặc của một số bạn trong lớp, càng vui hơn nữa khi hai đứa
cùng hào hứng đi xem nhóm nhạc Fly của học sinh trường Lăng Nam tập luyện biểu
diễn một cách tràn đầy hứng khởi.
Cũng có thể do Vy Vy mà nhiều bạn nữ trong lớp gần gũi với tôi hơn, thậm chí
thỉnh thoảng còn chuyền tay những mảnh giấy nói những chuyện thầm kín của con
gái.
Cuộc đời học sinh của tôi dường như từ bây giờ mới bắt đầu vui vẻ, đầy sắc màu.
Nhưng Vy Vy cứ cách vài ngày là lại sang trường Lăng Nam, nói là để xem diễn
tập ca nhạc, nhưng thực ra là để gặp gỡ tay chơi guitar của ban nhạc - A Kiệt.
Tôi cũng không biết mối quan hệ đó đã phát triển như thế nào mà mỗi lần sang đó
đều thấy Vy Vy quấn lấy A Kiệt, lạnh lùng bỏ tôi lại một mình.
Vì vậy kéo tôi đi xem diễn tập rõ ràng chỉ là cách tung hỏa mù cho tình cảm của
Vy Vy mà thôi.
Hứa Dực thì lại luôn cười rất vui vẻ trước vẻ phẫn nộ bất bình của tôi, cậu ấy
và Vy Vy luôn tiến hành những cuộc đối thoại ngầm rất ăn ý với nhau.
“Hi, đến thăm Kiệt à?”
“Hi hi, mình mang Hy Nhã đến rồi.”
“Kiệt đang ở đằng kia tập guitar, đang cần người rót nước pha trà.”
“Hy Nhã nói khát rồi, cậu có thể đưa Hy Nhã đi uống trà sữa."
...
Có đến N lần tôi đều bị bán đứng một cách kỳ quặc như vậy.
Như tối nay cũng không là ngoại lệ.
“Thôi cho tớ xin, trà sữa ở quán này loại nào tớ cũng uống rồi.” Tôi nói với
Hứa Dực với ngữ điệu đầy bất mãn: “Hai người muốn âm mưu gì với tớ thì dùng cái
gì tươi mới hơn một chút được không?”.
“Sao, cậu biết rồi à, ý đồ rõ rệt lắm hả?”
“Khó lắm sao? Hai người người hát người đàn phụ họa cho nhau.”
“Không khó, nhưng với chỉ số IQ của cậu mà nói thì là rất khó.”
“Ý cậu tức là tớ rất ngốc?” Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy đầy đe dọa.
“Đúng. Đồ ngốc. Ha ha...”
Tôi đờ người ra, mọi vật trước mắt như ngừng chuyển động.
Trước mắt như một cái đầu tóc vàng đang nhảy múa, người đó phá lên cười vẻ rất
vô tâm, lại thêm thái độ đầy giễu cợt của cậu ấy, “Đồ ngốc!”.
Đột nhiên, tôi thấy cổ họng đắng ngắt, tim đập mạnh.
Tôi vội vã cúi đầu xuống, ở đuôi mắt trái có một giọt nước mắt qua ống hút đã
chạy xuống cốc trà sữa. Có thể là do tư thế ngồi của tôi, nhưng cũng có thể do
mắt trái gần với trái tim hơn mắt phải.
Giọt lệ óng ánh rơi vào trong cốc trà sữa khoai môn, tan ra không một tiếng
động.
“Hy Nhã!” - Hứa Dực thấy kỳ lạ trước những phản ứng yên lặng của tôi, lên tiếng
khẽ gọi, “Ăn đi, không ăn nhanh là bỏ cậu lại ở đây một mình đó nhé”.
Giọng của tôi buồn buồn.
Vài giây sau, tôi ngước mắt lên bắt gặp Hứa Dực đang nhìn tôi chăm chú không
chớp mắt, ánh mắt ánh lên sự ấm áp và quan tâm, “Vẫn ổn chứ, Hy Nhã?”.
“Tớ ổn. Hứa Dực, cảm ơn cậu!” Tôi nhẹ nhàng nói.
Cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm thấy được tình bạn, cảm ơn cậu đã đi ăn bánh ngọt
cùng tớ, dù cậu không hề thích ăn đồ ngọt, cảm ơn sự quan tâm và hy sinh của
cậu từ trước đến giờ, cảm ơn cậu đã cùng tớ trải qua những ngày tháng nhớ mong
Nguyên Triệt Dã...
Có rất nhiều, rất nhiều lời cảm ơn mà tôi không thể nói hết được.
“Thực ra thứ tớ cần không phải là lời cảm ơn của cậu.”
Hứa Dực nhìn tôi chăm chú, ánh mắt chân thành và nghiêm túc.
Ngón tay cuộn tròn đặt trên đầu gối, trái tim đập lỗi nhịp nhưng tôi vẫn không
có đủ dũng khí thoát ra khỏi ánh mắt của cậu ấy.
Không khí gượng gạo đó kéo dài trong giây lát.
“Ha ha, tớ phát hiện Hy Nhã thực ra rất giống một loài động vật.” Hứa Dực đột
nhiên bật cười.
“Gì cơ?”
“Con nhím”
“Hả? Rõ xấu.”
“Chỉ cần có người tìm cách tiếp cận cậu, cậu sẽ co người lại để phòng thủ,
hướng phần gai về phía người đó.”
“Vậy thì tại sao lại có người muốn động đến nhím nhỉ, sẽ đau lắm đấy.”
“Đúng vậy, có người dù cho bị đau, vẫn muốn đến gần.”
“Thật là ngốc.”
“Diệp Hy Nhã, cậu đang cố tình làm tổn thương tớ đúng không?”
“Đâu có, hi hi.”
...
Thời gian giống như những hạt cát nắm trong tay, muốn níu lại cũng không có
cách nào níu được, cứ thế trôi qua.
Có một khoảng thời gian, tôi tham gia lớp học vẽ tranh ngoài giờ của trường.
Không ngờ, thầy giáo đưa một bức tranh của tôi đi tham gia hội thi, và giành
giải đặc biệt.
Ngày trưng bày sản phẩm đoạt giải lại đúng vào ngày cuối tuần, Hứa Dực muốn
cùng tôi đi xem triển lãm tranh. Đây hình như là lần đầu tiên cậu ấy chính thức
mời tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lôi Vy Vy cùng đi, và bảo Hứa Dực
rủ thêm cả A Kiệt nữa.
Nhưng khi đi dạo trong hành lang triển lãm tranh, lúc tôi quay lại định nói
chuyện với Vy Vy, mới phát hiện ra là không thấy bóng dáng hai người Vy Vy và A
Kiệt đâu.
“Hi hi, hai người họ đã tách ra đi dạo từ lâu rồi.” Nụ cười của Hứa Dực hơi ám
muội, thuậ