
ật.
Sự thật đó khá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến nỗi dường như tôi không thể chịu đựng
nổi.
Đó chính là...
Nguyên Triệt Dã, cậu ấy chưa từng thích tôi.
Cậu ấy chưa từng nói thích tôi.
Cậu ấy làm bạn với tôi chỉ vì không muốn làm tôi buồn.
Câu trả lời mà cậu ấy mãi không chịu nói ra, thực ra đã là một sự thật không
thể rõ ràng hơn được nữa, chỉ tại tôi cứ không chịu thừa nhận mà thôi.
“Triệt Dã...”
“Tại sao thích một người lại khó như vậy? Tại sao làm cho một người thích mình
lại khó như vậy chứ..."
Bao nhiêu nỗi đau và nỗi nhớ nhung, trong giây phút này đều ập đến với tôi.
Những giọt nước mắt tuôn ra, luồn qua kẽ tay, men theo cánh tay lã chã rơi
xuống đường.
Đã lâu lắm rồi tôi không được khóc như thế này.
Tôi khóc như không thể dừng lại được, nếu như nước mắt có thể cuốn trôi đi tất
cả nỗi đau, vậy thì tôi cam tâm tình nguyện để nước mắt mình chảy thành sông...
“Có cần giúp đỡ không?”
Một bàn tay rắn chắc chìa về phía tôi trong lúc tôi yếu đuối, thê thảm nhất với
một tư thế cầu xin cứu rỗi.
Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên, một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời
lọt vào trong tận đáy mắt tôi. “Cậu?”
Tôi nhận ra chàng trai đó, chính là cậu nam sinh đã đến tìm tôi sáng nay - Hứa
Dực. Tôi thấy hơi xấu hổ.
Tại sao hôm nay hai lần thê thảm nhếch nhác nhất của tôi đều bị cậu ta trông
thấy thế nhỉ? Tôi quyết định giả mù không thèm để ý đến cậu ta, cúi đầu xuống
ngẫm nghĩ xem có nên diễn tiếp “vở kịch con kiến” hay không.
“Cung cấp khăn giấy miễn phí đây.”
Một bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên, trong lúc tôi chưa kịp phản ứng,
cậu ta đã khom lưng xuống dùng ống tay áo phông màu trắng của mình, khẽ khàng
lau nước mắt trên má tôi.
“Được rồi, thế này trông khá hơn rồi đấy.” Cậu ta hài lòng kiểm tra lại lần nữa
rồi ngước lên chỉ tay về phía những đám mây đầy màu sắc trên không trung, “Trên
những đám mây kia có thể có các thiên sứ đang nhìn cậu đấy”.
“Không phải tôi khóc, lúc nãy là do cát bay vào mắt thôi.” Tôi ương bướng không
chịu thừa nhận, đẩy cậu ta ra và đứng dậy.
Đầu tôi hơi choáng váng, Hứa Dực tiến đến đỡ lấy tôi.
“Đôi khi dũng cảm khóc ra cũng là một biểu hiện của sự kiên cường đấy.”
“Hả?” Khóc cũng là một biểu hiện của kiên cường ư? Thứ logic gì vậy? Tôi ngẩn
người ra.
“Rất nhiều người không dám đối mặt với cảm xúc của chính bản thân mình, vì vậy,
dám biểu lộ cảm xúc một cách chân thực cũng là một kiểu kiên cường.” Giọng nói
của Hứa Dực có một sức mạnh khiến người ta cảm thấy được an ủi.
“Tôi không sao rồi, cảm ơn cậu.” Tôi gượng cười. Đối với con người không rõ lai
lịch này, trạng thái ngờ vực lúc đầu trong tôi đang dần chuyển sang tin tưởng.
“Ha ha, thế mới phải chứ. Vậy mới không khiến người ta lo lắng.”
Lời nói có vẻ nuông chiều ấy khiến tôi nhớ đến Thần lúc sắp đi học đại học.
Buổi sáng hôm đó, lần đầu tiên Thần rời xa tôi đi nơi khác học.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác một cây lớn luôn để cho tôi được dựa dẫm sắp rời
bỏ tôi mà đi, nước mắt không ngăn được mà cứ ào ào tuôn ra như suối chảy.
“Hy Nhã ngốc ạ, có phải anh đi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đâu mà khóc
như trẻ con thế.”
“Vì em không muốn Thần đi mà, Thần đi rồi, chỉ còn lại mỗi mình Hy Nhã...”
“Ai bảo thế? Hy Nhã cũng có thể gọi điện, nhắn tin hoặc viết thư cho anh mà.”
“Nhưng...”
“Được rồi, đừng để anh lo lắng nữa được không? Từ giờ phải biết tự chăm sóc
mình nhé.”
“Vâng... Hy Nhã không muốn Thần lo lắng đâu.”
Khi ấy, tôi đã hứa với Thần như vậy.
Nhớ Thần quá, nhớ những lúc tôi buồn bã hụt hẫng nhất, anh mang cho tôi một
đống đồ ăn. Anh đã từng nói với tôi, ăn bánh ngọt thơm ngon có thể khiến cho
tâm trạng thoải mái hơn.
Tôi bừng tỉnh rời khỏi ký ức, Hứa Dực vẫn chưa bỏ đi, cậu ta vẫn đứng bên cạnh,
nhìn tôi đầy quan tâm, đột nhiên tôi thấy hơi cảm động.
Từ sau khi Thần đi, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến tôi như thế.
Tôi hít mấy hơi, cân bằng lại tâm trạng, hào phóng chỉ về tiệm bánh phía trước
cách đấy không xa: “Đi, tôi mời cậu đi ăn bánh ngọt”.
Tuy giờ đây không còn ai như Thần, không còn người trong lúc tôi buồn bã trống
trải nhất, không còn người đưa cho tôi đồ ăn để thay đổi tâm trạng, nhưng chẳng
phải tôi cũng nên dần học cách tự điều chỉnh cảm xúc hay sao?
Huống hồ, anh chàng Hứa Dực đứng bên cạnh tôi đây cũng đâu có phản đối đi cùng.
Tuy nhiên, khi vào trong tiệm bánh, tôi mới biết cái quyết định đó gây ra nhiều
điều phiền toái như thế nào. Nhân viên phục vụ trong tiệm bánh lập tức hiểu
nhầm mối quan hệ giữa hai chúng tôi, họ chào đón rất nhiệt tình:
“Chỗ bên này khá yên tĩnh, rất thích hợp để tâm sự đấy.”
“Đây là loại bánh ga tô có hai vị chúng tôi làm dành riêng cho những đôi tình
nhân đấy, chúng có vị chua chua lại ngọt ngọt...”
Hứa Dực cũng không lên tiếng phản đối, chỉ có điều, nụ cười trên gương mặt
trông hơi ngố, điều đó lại khiến nụ cười ấy càng thêm rạng rỡ.
Tôi không nói gì, chỉ còn biết dùng chiêu “giả câm giả điếc”, đi thẳng đến chỗ
tôi đã ngắm sẵn, ngồi xuống.
Trong phút chốc, các loại bánh đã được sắp lên đầy bàn, tất c