
thớt và đơn giản như vậy, cho dù là
những dòng tin nhắn nhạt nhẽo như vậy, tôi cũng vẫn cảm thấy vui, vui vì chúng
tôi đã từng gặp mặt.
Chỉ trong quyển nhật ký trao đổi không được gửi đi, tôi mới đem hết những tâm
tư, nhớ nhung của mình ra mà ghi lại...
Đến tận tiết học cuối của buổi chiều, tôi vẫn mải mê đắm chìm trong thế giới
riêng của mình cho đến khi đột nhiên một bóng đen to cao che lấp trước mặt tôi.
Tôi ngước lên, khi vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, tôi đã chạm ngay phải
gương mặt tức giận khác thường của cô giáo dạy môn vật lý.
“Diệp Hy Nhã!”
“Dạ!”
Tôi đứng phắt dậy, cơ thể phản ứng nhanh đến nỗi gần như không cần đến mệnh
lệnh của đại não.
“Em, em, em làm tôi tức chết mất thôi!” Cô giáo vật lý dùng ngón tay trỏ đang
run run chỉ ra phía cửa, hít một hơi rồi hét lên: “Get out!”.
Vậy đấy, ngày đi học đầu tiên đã bị cô giáo vật lý lạnh lùng đuổi khỏi lớp học,
hai tay giơ bảng giấy trắng đứng phạt ở hành lang.
Tôi bất lực ngước lên bầu trời trong tranh không một gợn mây thầm oán trách:
Nguyên Triệt Dã, đều tại cậu cả!
Đã đi rồi, còn gián tiếp hại người ta.
Thế nhưng...
Nếu phải chọn lựa giữa việc bị phạt và thôi không nhớ nhung cậu ấy nữa, có lẽ
tôi vẫn chọn hình phạt...
Đang mải nghĩ, bỗng liếc mắt đằng xa thấy có người đang đi tới, tôi vội vàng
quay người lại, cúi đầu xuống về phía bức tường và đợi cho đến khi tiếng bước
chân tiến lại gần, tôi liền vờ như vừa phát hiện ra một điều gì đó thật kinh
ngạc:
“Ồ! Con kiến to thế nhỉ!”
Cho dù vậy, tôi vẫn không thể tránh nghe thấy những tiếng cười nhạo của những
người vừa đi qua.
Nhưng dù sao như vậy còn hơn là bị người ta chế nhạo ngay trước mặt mình.
Mười mấy phút trôi qua, tôi lại nhìn thấy một người ở đằng xa đang đi tới, lại
giở chiêu cũ, tôi nhanh chóng quay người vào trong tường, đầu cúi xuống và chăm
chú nhìn vào mặt đất, tiếp tục phát biểu “thuyết con kiến”.
“Ồ, mình chưa bao giờ nhìn thấy một chú kiến dễ thương thế này.”
Tiếng bước chân ngày càng gần và đột nhiên, nó dừng lại ngay sau lưng tôi.
“Chào cậu!”
Tôi cảm giác như bị ai gỗ nhẹ vào vai. Mồ hôi chảy ra!
Tôi nhíu mày khó chịu, không nhìn thấy tôi đang bận ư?
Tôi chỉ còn cách tiếp tục chúi đầu kêu lên kinh ngạc: “Con kiến to thế này, là
cái hay đực nhỉ? Sao cô giáo vật lý cho bài khó thế không biết”.
Mặt đất sắp bị tôi soi cho thủng một lỗ to rồi, người kia cũng nên biết điều mà
rút lui đi mới phải chứ?
Thế nhưng...
“Chào cậu! Xin hỏi...”
“Không nhìn thấy người ta đang phải làm một việc quan trọng hay sao..."
Tôi tức giận quay đầu lại, tiếng nói cuối cùng nhanh chóng tan biến vào không
khí.
Ngược với ánh sáng là mái tóc đen khẽ bay bay, khuôn mặt sáng sủa khôi ngô, và
còn... nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
Trong phút chốc... gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong ký ức của tôi hiện
về, trùng khớp với khuôn mặt đang đứng trước mặt tôi đây.
Tôi ngừng thở.
Tim thắt lại.
Trong không khí có mùi vị của định mệnh.
“Này, này..." Người kia vẫy vẫy bàn tay trước mặt tôi.
“Cậu làm cái gì thế hả?” Tôi định thần lại, hỏi vẻ bực bội.
Ai bảo cậu ta trông thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi thế này chứ?
Nhưng cậu ta chẳng hề sợ hãi trước bộ dạng đanh đá của tôi, tiếp tục cười nói:
“Tớ muốn hỏi một chút, lớp các bạn có bạn gái nào tên Diệp Hy Nhã không?”.
“Cậu tìm... bạn tôi có việc gì?” Không được dễ dàng để lộ thân phận trước mặt
người lạ, nhất là trong bộ dạng nhếch nhác của tôi lúc này.
“Ý bạn là có, đúng không? Ha ha, thế thì tốt quá rồi.” Cậu ta cười nhẹ nhõm như
trút được một gánh nặng, sau đó hai tay bắt đầu lạo xạo trong túi tìm một thứ
gì đó.
“Tớ có một thứ muốn đưa trực tiếp cho bạn ấy.”
Cậu ta bỗng nở nụ cười rạng rỡ với tôi, ánh sáng mặt trời chiếu chênh chếch vào
một bên người cậu, phát ra thứ ánh sáng lung linh như trong mơ, như nhân vật
vừa bước ra từ truyện tranh, rất không chân thực.
“Ờ..." Tôi ngẩn người ra một lúc, lập tức liên tưởng đến những bộ phim
truyền hình đã xem đi xem lại đến phát chán.
Trong lúc nữ diễn viên chính gặp khó khăn nhất...
Nam diễn viên chính với gương mặt đẹp trai, phong độ...
Sẽ xuất hiện cùng với những bông hoa tươi hay những bức thư tình !!!
Trời đất ơi, anh chàng đang đứng trước mặt tôi đây chẳng lẽ đang định...
“Này, cách này của cậu có nhàm quá không đấy hả?”
“Hả?” Cậu ta ngẩn người ra.
“Tôi đã thích người khác rồi, vì thế, cậu nên bỏ cuộc đi.”
“...” Cậu ta tiếp tục nhìn tôi khó hiểu, mấy phút sau, từng tia sáng trong ánh
mắt ta cậu bắt đầu giãn dần ra, và nụ cười trên mặt cậu ta trong mắt tôi cũng
to dần lên.
Cứ như đã từng quen biết ở đâu đó...
Nụ cười của cậu ta rất sáng và rất giống với người trong ký ức của tôi.
“Chẳng lẽ cậu... chính là Diệp Hy Nhã?” Cậu ta hiểu ngay ra, liền tự giới
thiệu:
“Chào cậu, tớ là Hứa Dực.”
Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới,
phải chịu đựng cái nhìn ấy trong lúc tay phải cầm bảng giấy trắng ở hành lang
thế này, tôi thật sự không biết nói gì.
Đúng lúc tôi đang định nói không cần phải diễn kịch tiếp nữa thì bên tai vọng
tới một âm thanh khiến tôi