Old school Swatch Watches
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

ng được, Thần, anh ác thế...” Tôi làm ra vẻ không hài lòng trách móc anh,

đồng thời dùng đũa gắp lung tung thức ăn vào bát, nhưng đang gắp bỗng nhiên

dừng lại, “Thần à...”.

“Hả?”

“Anh thấy... Nguyên Triệt Dã, cậu ấy có thích em chút nào không?” Do dự một

hồi, tôi vẫn không cầm lòng được, hỏi câu đó ra.

“Việc này... cũng có thể chỉ chính Hy Nhã em mới có ỉhể tìm được đáp án.” Thần

ngập ngừng trả lời.

“Nhưng, Thần, em không tìm ra câu trả lời... Nguyên Triệt Dã và cô gái Giang

Thượng Tuyết ấy... trông họ rất tình cảm...” Tôi nói lắp ba lắp bắp, bỗng phát hiện

thần thái của người đối diện trông có chút thất thần. Đúng lúc tôi nghĩ Thần

không nghe lời mình nói, anh đột nhiên ngắt lời tôi một cách dứt khoát: “Hy

Nhã, đã như vậy, em nên hoàn toàn buông tay. Sau này đừng làm phiền họ nữa,

được không?”.

“Thần? Anh nói gì thế?” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thần, “Ngay cả anh cũng

muốn em từ bỏ ư? Lẽ nào, em thật sự không nên tiếp tục yêu Nguyên Triệt Dã nữa

ư?” Khi nói như vậy, trái tim và dây thanh quản của tôi cùng rung lên mạnh mẽ.

Thì ra, có lúc ngay cả việc đơn thuần thích một người, cũng không được phép...

“Không.” Thần lắc đầu, “Hy Nhã, em hiểu nhầm rồi. Anh chỉ cảm thấy, thích một

người, thì phải thích cả những gì người ta thích. Thích cách người ấy nói

chuyện, thích cách người ấy sống, thậm chí là... thích người mà người ấy

thích”.

“Thậm chí thích... người mà người ấy thích?” Tôi lẩm bẩm lặp lại, “Ý của anh là

muốn em chúc phúc cho Nguyên Triệt Dã, coi hạnh phúc của cậu ấy là hạnh phúc

của mình ư?”.

“Ừ.” Thần mỉm cười xoa tóc tôi. “Hy Nhã thật là thông minh.”

“Ha ha. Bây giờ anh mới biết à." Tôi cười, và một miếng cơm vào miệng,

nhưng khi nuốt, lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc thế nào là “ăn mất vị”.

Trước khi ngủ, khó khăn lắm mới bình ổn tâm trạng, tôi nghĩ về những câu nói

của Thần, lôi điện thoại ra, nhắn một tin cho số điện thoại quen thuộc ấy.

Triệt Dã, thượng lộ bình an.

Đợi rất lâu, không thấy hồi âm, tôi mang theo tâm trạng hụt hẫng, buồn bã, gửi

tiếp một tin nhắn nữa:

Hãy nhớ những gì đã hứa với mình, phải giữ liên lạc đấy.

Bấm nút gửi đi, một giọt lệ không ngăn được rơi xuống màn hình điện thoại.

Triệt Dã, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé...

Phải hạnh phúc...

Thứ Năm, ngày 1 tháng 9, trời nắng.



Trước

khi đi ngủ và sau khi tỉnh dậy,




Việc

làm đầu tiên đã trở thành thói quen là nhớ cậu.




Khi

nhìn lên phía trước lớp học,




Trước

mắt mình cũng đã quen trông thấy khuôn mặt của cậu.




Cho

dù cậu đã nói với mình những lời thật tàn nhẫn,




Cho

dù cậu đối xử với mình thật hờ hững,




Nhưng

khi thấy người khác phê bình cậu,




Mình

vẫn không kiềm chế nổi mà phản bác lại.




Những

kỷ niệm chúng ta đã từng có với nhau,




Giờ

đây dường như chỉ còn là hồi ức của riêng mình,




Giờ

đây, mình đã quen chịu đựng nỗi đau một mình.




Những ngày hè nhanh chóng kết thúc khi tôi vẫn chưa

kịp định thần vì chưa chào tạm biệt Nguyên Triệt Dã.

Ngày đầu tiên đi học, lớp học quen thuộc, bạn bè quen thuộc, mùi phấn quen

thuộc.

Chỉ duy có một thứ thay đổi, đó là tôi sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng quen

thuộc ấy nữa...

“Vy Vy, nghỉ hè vui không?” Tôi cố gắng nở nụ cười thật tươi rồi ngồi xuống chỗ

của mình.

“Ờ... bình thường”

Vốn nghĩ Vy Vy sẽ không trả lời, nên khi cô bạn buông một câu đơn giản như vậy,

tôi lại thấy hơi ngạc nhiên. Chợt để ý thấy hôm nay trên người cô mặc chiếc váy

liền rất đẹp, tôi liền khen: “Váy hôm nay cậu mặc rất đẹp”.

Cô ta liếc tôi một cái, rồi không nói gì nữa.

Không gian như ngưng đọng lại.

Áng sáng bàng bạc màu ánh kim, những hạt bụi bay nhảy trong không trung, trên

chiếc bàn phía trước còn lại một hình bóng cô độc.

Đến lúc chuông reo, tôi vẫn ngẩn người, mắt dán vào chiếc bàn trống không phía

trước.

Nguyên Triệt Dã hôm nay có lẽ cũng đi học rồi nhỉ? Hy vọng cậu không còn thường

xuyên bỏ học như trước nữa.

Tuy tôi và cậu ấy vẫn giữ liên lạc, nhưng không hiểu tại sao, chúng tôi đều

tránh nói chuyện trực tiếp mà chỉ chọn cách nhắn tin.

Tôi thường hỏi những việc rất bình thường.

“Ăn cơm chưa?”

“Hôm nay ở đó thời tiết thế nào?”

“Ha ha, chỗ mình mưa rồi...”

...

Tôi cố tránh hỏi những câu như tình hình cậu ấy và bạn gái bây giờ thế nào, có

phải rất hạnh phúc không, và... cậu ấy có nhớ tôi... nhớ một người bạn như tôi

không.

Không dám hỏi, bởi vì khi nghĩ đến nó, trái tim tôi lại đau nhói.

Những câu trả lời của cậu ấy bao giờ cũng rất đơn giản, thoải mái.

“Lúc ăn thì đương nhiên phải ăn.”

“Cũng được."

“Nhớ mang ô.”

...

Tôi thường thẫn thờ cả ngày khi đọc những dòng tin nhắn ấy, cũng chỉ bởi vì cậu

ấy không còn gọi tôi là đồ ngốc nữa mà tôi chưa sao quen được, tôi thấy tim

mình đau như muốn ngừng thở vậy.

Đúng vậy, tôi đã biến cậu ấy thành không khí.

Nếu quên đi, tôi sẽ không có cách nào để thở...

Vì thế, cho dù là những lời thăm hỏi thưa