XtGem Forum catalog
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.


tim mình vẫn còn lưu giữ hình bóng cậu?



Giờ

đây khi đã để mất cậu,




Mình

không cách nào nhìn thấy cậu hạnh phúc.




Ngược

lại, mình lại hy vọng...




Cậu

sẽ hối hận vì đã đánh mất mình, Hy vọng cậu sẽ đến tìm mình,




Hy

vọng cậu đừng quá hạnh phúc... Nhưng tại sao,




Khi

có một người muốn thay thế vị trí của cậu trong trái tim mình,




Mình

lại kiên quyết và hoảng hốt chạy trốn như vậy chứ?




Vì ăn quá nhiều bánh nên cả tối bụng tôi cứ anh ách

khó chịu, cộng thêm việc mất ngủ khiến sáng hôm sau tôi phải leo lên xe bus với

hai quầng thâm ở mắt.

Trời không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ.

Thời tiết rất đẹp, nhưng tâm trạng tôi thì không đẹp chút nào.

“Diệp Hy Nhã!”

Sau khi dừng ở một bến nào đó, xe lại bắt đầu khởi động, và tôi nghe thấy một

giọng nói quen thuộc. Trong lòng thầm than, không trùng hợp thế chứ? Chầm chậm

quay đầu lại, người trên xe không nhiều, ánh sáng bạc nghiêng nghiêng chiếu vào

phía trong xe.

Trong ánh sáng ấy, Hứa Dực tiến lại về phía tôi, dáng người thanh cao, ánh mắt

sáng lấp lánh, và nụ cười rất rạng rỡ, bắt mắt.

Đột nhiên thấy hơi căng thẳng, tôi ngẩn người nhìn cậu ta đang từng bước từng

bước tiến lại gần, và cuối cùng dừng lại bên chỗ ngồi cạnh tôi.

Trước ánh mắt nghi hoặc của tôi, cậu ta mỉm cười giải thích: “Trùng hợp nhỉ.

Trước kia tớ cũng hay đi xe này, nhưng đây là lần đầu tiên gặp cậu đấy”.

“Ờ.” Tôi không biết nói gì, bởi một câu nói xem ra có vẻ đơn giản vậy nhưng tôi

bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi bất an.

Trên chuyến xe, không gian nhỏ, hai chỗ ngồi cũng nhỏ.

Tôi và cậu ta vai kề vai, cùng ngồi trong im lặng.

Gió nhẹ nhàng ủa vào cửa sổ, tôi ngửi thấy mùi hương của sự ám muội.

Cuối cùng, cậu ta phá vỡ sự im lặng.

“Tớ học ở trường cấp ba Lăng Nam. Chỉ cách trường cậu một bến xe."

“Ừ.”

“Cũng là lớp mười một nhé.”

“Ừ.”

“Tớ nói với cậu tớ tên Hứa Dực rồi nhỉ? Chữ Hứa có bộ Ngôn và chữ Ngọ, chữ Dực

có nghĩa đôi cánh."

“Ừ.”

“Tính tình vui vẻ, thoải mái, không có thói quen xấu, chưa có bạn gái.”

“Ừ.”

“Nếu như...”

“...”

Thời gian chầm chậm trôi, ngay từ lúc bắt đầu chúng tôi đã hỏi đáp đơn giản như

thế này.

Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ, tôi nhìn ra phong cảnh không ngừng thay đổi bên

ngoài, cố tránh chạm phải ánh mắt cậu ta.

Tôi sợ mình sẽ vì nhìn thấy nụ cười giống với một ai đó của cậu ta mà mất đi sự

bình thản.

“Nếu như... tớ thật sự muốn theo đuổi cậu, cậu có thể cho tớ một cơ hội không?”

“Ừ. Hả?”

Chỉ đến khi cậu ta buông ra câu hỏi cuối cùng và sau khi đã trả lời theo quán

tính, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã bị rơi vào bẫy.

“Cậu đồng ý rồi ư? Hay quá!" Tiếng hô hưng phấn của cậu ta đã thu hút sự

chú ý của mọi người.

Tôi muốn lập tức đứng dậy, chia rõ ranh giới với cậu ta, nói với mọi người rằng

tôi không quen biết tên này, nhưng không hiểu sao tôi đã không làm như vậy.

Có lẽ, mặc dù chỉ là nụ cười giống nhau, nhưng tôi thật ra vẫn luyến tiếc thì

phải?

“Hình như cậu đến nơi rồi.”

Hứa Dực tốt bụng nhắc nhở, tôi giật mình tỉnh lại, hô lên: “Dừng xe, có người

muốn xuống xe”.

Sau khi xuống xe, tôi cứ linh cảm thấy có gì đó không được bình thường cho lắm.

Ba.

Hai.

Một.

Tôi thầm đếm trong bụng, sau đó quay phắt đầu lại, quả nhiên trông thấy Hứa Dực

đang đi đằng sau. Thấy tôi quay đầu, cậu ta lại nhoẻn miệng cười khiến tôi

không sao cất tiếng mắng lên được.

“Cậu theo tôi làm gì?”

“Đâu có. Tớ chỉ muốn đi dạo một chút, nên quyết định sẽ đi bộ nốt trạm cuối.”

“Nhưng nếu vậy thì cậu nên đi đằng đó mới phải." Tôi bất lực chỉ đường cho

cậu ta.

“Tớ biết." Cậu ta lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, “Tớ chỉ muốn

nhìn Hy Nhã vào trường rồi mới đi”.

“...” Tên này chẳng lẽ có năng khiếu đóng phim tình cảm? Đáng tiếc là tôi...

Tôi quyết định cứ đi và không thèm quan tâm đến cậu ta, nhưng N+1 phút trôi

qua, cậu ta vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa,

tôi dừng chân, quay người lại rất quả quyết, lớn tiếng nói cho cậu ta một sự

thực mà cậu ta bắt buộc phải hiểu rõ: “Tôi đã thích người khác rồi! Tuy cậu ấy

và bạn gái mà cậu ấy thích đã rời khỏi thành phố này, nhưng tôi vẫn sẽ thích

cậu ấy. Vì thế cho nên, cậu không còn hy vọng nữa đâu”.

Cậu ta ngẩn người ra, mấy phút sau cậu ta cười, nhưng trong nụ cười lần này có

phần ảm đạm.

“Có thật cậu sẽ mãi mãi thích cậu ta không?”

“Điều này... có liên quan gì đến cậu?” Im lặng rất lâu, tôi mới chậm chạp hỏi

lại.

“Làm ơn trả lời tớ đi, có được không?” Lời nói của Hứa Dực khẩn khoản như đang

van xin tôi.

“Ừ, đúng thế. Tôi sẽ mãi mãi thích cậu ấy, bởi vì hạnh phúc của cậu ấy là niềm

vui của tôi.”

Với câu trả lời như vậy, cậu ta nên biết bỏ cuộc rồi chứ?

Tôi nhìn kỹ cậu ta, ánh sáng trong đáy mắt cậu sáng lấp lánh, tay buông khỏi

chiếc ba lô đang đeo lệch bên vai.

Tôi giả vờ cười thoải mái với cậu ta: “Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, thất

tình không đáng sợ đâu, giống như tôi bây giờ... vẫn rất tốt đấy chứ".

Nói xong, tôi quay n