
gười tiếp tục đi về phía trước, nụ cười biến mất ngay trong
khoảnh khắc ấy.
Thất tình không hề đáng sợ, chỉ là mỗi khi nhớ lại khuôn mặt thân quen trong ký
ức ấy, trong lòng lại buồn bã như muốn ngừng thở.
Buổi sáng hôm đó, tâm trạng tôi không còn thê thảm như hôm trước, thời gian
cũng trôi đi nhanh hơn một chút.
Buổi trưa, khi đang định đến nhà ăn ăn trưa, lúc ra khỏi phòng học, bất chợt
một bóng người mang theo hơi ấm của ánh mặt trời đột ngột xuất hiện.
“Hy Nhã, cậu phải mời tớ ăn mì đấy.” Ánh mắt của Hứa Dực toát ra thứ ánh sáng
ấm áp rạng ngời.
“Tại sao tôi phải mời cậu ăn mì?” Tôi bực bội trợn mắt hỏi cậu chàng cứ luôn
thoắt ẩn thoắt hiện này.
Buổi trưa trời nắng chang chang thế này, cậu ta chạy tới đây chỉ để bảo tôi mời
ăn mì ư? Nếu như không phải dây thần kinh nào bị chập thì chắc đến tám phần là
cậu ta lại có âm mưu gì đó.
Thế nhưng không để cho tôi có thời gian phản đối, cậu ta lập tức nắm lấy tay
tôi kéo đi. Đợi chút, nắm tay kéo đi ư?
Tầm nhìn của tôi dịch chuyển từ phía sau lưng xuống dưới, cậu ta đang nắm tay
tôi rất tự nhiên!
Trong đầu tôi như có dòng điện vụt qua, tôi ngượng ngùng định vùng ra, nhưng
tay Hứa Dực nắm tay tôi rất chặt, như thể sợ tôi sẽ bỏ trốn.
“Hôm qua cậu bảo mời tớ, kết quả là tiền còn chưa trả mà đã chạy mất rồi. Gọi
nhiều bánh ngọt đắt như vậy, hại tớ mất toi tiền sinh hoạt cả nửa tháng rồi.”
Lời cậu ta nhắc lại cho tôi nhớ đến việc tôi đã ba chân bốn cẳng chạy trốn sau
khi nghe lời tỏ tình như bom nổ của cậu ta, tôi chỉ biết cười ngượng ngùng:
“Ồ... ha ha. Thật ngại quá”.
“Vậy cậu thấy mình có nên bồi thường không?”
“...” Tôi im lặng do dự, so với hai lần trước cậu ta lừa tôi, lần này phải
chăng cũng là một cái bẫy do cậu ta sắp đặt?
“Yên tâm, tôi chỉ muốn mỗi ngày cậu mời tôi ăn cho đến khi nào trả hết số tiền
đó là được." Dường như phát hiện ra sự nghi hoặc của tôi, Hứa Dực nở nụ
cười hồn nhiên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sảng khoái trả lời: “OK!”
Sau đó, cứ như là một điều đương nhiên, buổi trưa sau khi tan học, Hứa Dực đều
xuất hiện ở cổng trường, thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu cô gái đi qua.
“Đẹp trai thế. Ngang cơ với Nguyên Triệt Dã ấy nhỉ.”
“Nụ cười trông giống Triệt Dã thế...”
“Cậu ấy đang đợi ai vậy nhỉ?”
Nghe thấy bọn họ tíu tít với nhau như vậy, tôi do dự không dám lộ diện. Nếu như
để họ biết anh chàng điển trai có nụ cười giống Triệt Dã kia đến tìm tôi, chắc
tôi sẽ chết rất thê thảm giữa những ánh mắt đố kỵ kia mất.
Cũng may Hứa Dực rất biết phối hợp, rõ ràng đã nhìn thấy tôi, nhưng vẫn kiên
nhẫn chờ chứ không gọi tên tôi, chỉ đến khi người xung quanh đều đi hết mới vẫy
vẫy tay gọi: “Hi, Hy Nhã”.
“Ừ.”
Tôi cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, lén nhìn từng nét trên khuôn mặt
nghiêng của cậu, tôi hơi thất thần.
Tại sao cậu ta lại xuất hiện vào lúc tôi cần nhất, lúc tôi khao khát sự ấm áp
nhất? Triệt Dã đã đi rồi, Thần cũng đi học đại học rồi, hai người thân thiết
nhất đã không còn ở bên tôi nữa, chẳng lẽ cậu ta là thiên sứ mà ông trời phái
xuống để an ủi tôi?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, tôi liền lập tức mắng nhiếc mình một trận tơi bời! Diệp
Hy Nhã, đầu óc mày có vấn đề rồi hả? Điều ấu trĩ như vậy mà mày cũng nghĩ ra
được!
“Vậy thì, bây giờ chúng ta đi ăn quán vỉa hè đi.” Vừa bước đến trước mặt Hứa
Dực, tôi đã được đưa ngay yêu cầu.
Trời đất! Tôi có nghe nhầm không? Lại có một cậu con trai thích ăn đồ bên đường.
Đúng là người kỳ lạ!
“Đồ ở đây rất rẻ, như vậy Hy Nhã sẽ phải mời tớ ăn dài dài đấy.” Hứa Dực đẩy
tôi đến một sạp ăn nhỏ, vừa mua cá viên vừa ân cần giải thích với tôi.
Hừ! Trừ phi mục tiêu của cậu ta không phải là ăn, mà chính là tôi?
Không phải chứ? Tôi lắc đầu, cố xua đuổi ý nghĩ kỳ quặc đó ra khỏi đầu.
“Trông nét mặt cậu rất khó coi, ha ha.” Hứa Dực vừa ăn vừa cười rất tươi, “Có
muốn thử không? Mùi vị rất đặc biệt đấy”. Nói xong cậu ta chìa cho tôi viên cá
viên còn lại trong tay.
“Tôi không thèm ăn đồ thừa của cậu!" Tôi vội lắc đầu.
“Hy Nhã chê tớ ư? Không sao, chỉ cần Hy Nhã đồng ý ở bên cạnh tớ là được rồi.”
Đối với những câu nói khiến tôi không kịp trở tay như thế, tôi chỉ còn cách giả
vờ không hiểu hoặc không nghe thấy, quay người đi sang một sạp hàng khác.
Cũng đã gần một tuần trôi qua rồi, cả dãy sạp ăn gần trường chúng tôi đều đã
rất quen thuộc, chỗ nào có đồ nướng chính cống nhất, chỗ nào có nước dùng ngon
nhất, chỗ nào có trà sữa trân châu tuyệt nhất... thậm chí chỉ cần chúng tôi
xuất hiện trên con phố đó, các chủ sạp nhìn thấy chúng tôi đều mỉm cười.
Tôi nhẩm tính khoản nợ của mình, cũng sắp trả hết rồi.
Hôm nay sau khi tan học, bên ngoài vẫn rất nắng. Vừa ra khỏi cổng trường, tôi
đã nhìn thấy Hứa Dực đang chạy nhanh từ phía xa tới.
Cậu ta chạy với tốc độ của mũi tên bắn, trên khuôn mặt nở nụ cười vẫn còn đọng
những giọt mồ hôi. Cậu ta dừng trước mặt tôi, cúi gập lưng xuống thở gấp.
“Tại sao cậu... không ngồi xe bus?” Tôi thắc mắc nhìn khuôn mặt đang rất hào
hứng của cậu ta với vẻ khó hiểu.
“Tớ không muốn đợi xe... tớ muốn chạy thật nhanh đến bên Hy Nhã. Hơn nữa