
phải lập tức yên lặng và ra vẻ bất hạnh:
“Diệp Hy Nhã, đã bị phạt cầm bảng giấy rồi mà còn có thể đứng nói chuyện được
với người khác sao?”
“Thưa cô... em không có, đều tại cậu ta bỗng nhiên..." Tôi thật sự muốn
khóc.
“Không cần phải giải thích nữa, xem ra hình phạt sau sẽ phải nặng hơn mới
được."
“Thưa cô...." Tôi cố gắng giải thích, nhân tiện không quên ném cho tên thủ
phạm đã hại tôi một cái nhìn đầy oán hận.
Ai ngờ cái tên thủ phạm kia lại mỉm cười với tôi, ánh mắt của hắn truyền đạt
một thông tin khiến tôi yên tâm rồi quay sang gọi cô giáo vật lý:
“Thưa cô, bạn ấy không nói chuyện đâu, là do em muốn tìm người nên hỏi thăm bạn
ấy thôi ạ.”
Tôi ngây người ra.
Cậu ta thay tôi giải thích với cô giáo... cậu ta đang giải vây giúp cho tôi...
Trước đây, Nguyên Triệt Dã cũng đã từng giúp tôi giải vây trước mặt thầy giáo
dạy toán như vậy.
Nhìn nụ cười của Hứa Dực, mắt tôi bỗng cay cay như phải bỏng, suýt chút nữa
không cầm được mắt.
Giống quá...
Thật sự là rất giống!
Nụ cười của họ...
Cậu ta và Nguyên Triệt Dã...
Sau đó, không biết cậu ta đã nói những gì với cô giáo vật lý, nhưng cuối cùng
cô cũng đã bình tĩnh trở lại và chầm chậm đi vào lớp học.
Người trước mặt tôi khẽ nhếch mép cười có vẻ đắc ý, nói với tôi: “Không cần
phải cảm ơn tớ đâu nhé, vì tớ cam tâm tình nguyện mà”.
Bộ dạng ấy...
Cách nói ấy...
“Giống quá...”
Tôi bất chợt muốn giơ tay ra chạm vào cậu ta.
“Giống cái gì cơ?” Cậu ta thắc mắc.
“Giống... một người tôi quen.”
Vừa nói dứt lời, tôi chợt bừng tỉnh trở lại và thấy hơi hối hận, tại sao tôi
lại nói vậy với một người lạ cơ chứ?
Hứa Dực mở miệng đang định nói gì đó thì chuông hết giờ reo lên, sau một tiếng
“Nghỉ” của cô giáo vật lý, mọi người nhanh chóng ôm cặp chen ra khỏi lớp như
bầy ong vỡ tổ.
Hình bóng của Hứa Dực dần dần chìm lấp trong dòng người đông đúc.
Tôi do dự một chút rồi quay vào lớp, lấy ba lô và theo đám người đi ra ngoài
phía cồng trường...
Đám đông ồn ào.
Cửa hàng tấp nập.
Tiếc rằng, không một góc nào còn hình bóng người đó nữa.
Tôi không ngồi xe bus, mà men theo con đường trước mặt, tôi bước vô định.
“Diệp Hy Nhã!”
Đột nhiên, phía sau vọng lên giọng nói đầy tức giận.
Tôi do dự quay người lại thì thấy một cậu con trai dáng hơi gầy đang chạy nhanh
về phía tôi.
“Cậu là...”
Tôi ngẩn người, trông mặt cậu ta hơi quen, nhưng nhất thời tôi không thể nhớ ra
đã gặp cậu ta ở đâu.
“Quên rồi chứ gì? Sam Thanh, người ngồi cạnh cậu trong buổi giao lưu hữu nghị
lần trước.”
“À, người tự xưng là một chú sói háo sắc trong một đàn sói xám.” Tôi miễn cưỡng
cười... nhớ lại sự việc xảy ra trong buổi họp hôm đó, tim tôi hơi nhói đau.
Sam Thanh nhìn tôi, hỏi vô cùng tức giận: “Nguyên Triệt Dã đâu?”.
“Để làm gì?”
“Còn hỏi để làm gì? Hôm đó, cậu ta đánh tôi phải nằm viện một tuần liền, đúng
là đồ khốn kiếp! Mà hai người là tình nhân sao không nói sớm? Nói mau, cậu ta
đang ở đâu?”
Lời của Sam Thanh như một dòng điện đánh trúng vào người tôi.
Cái gì? Hôm đó, Triệt Nguyên Dã đã đánh Sam Thanh ư? Sao tôi không có ấn tượng
gì nhỉ?
Chẳng lẽ...
Tôi thấp thoáng cảm nhận được điều gì đó, nhưng tôi từ chối nghĩ đến nó, và thế
là tôi nói lảng đi: “Không thể như thế được, tôi và cậu ấy từ trước đến nay chỉ
là bạn bè thôi, chắc chắn cậu nhầm rồi, vả lại, cậu cũng không cần tìm cậu ấy
nữa đâu”.
“Tại sao?” Sam Thanh tỏ ra không tin tưởng lắm.
“Bởi vì cậu ấy và bạn gái cũ đã trở về thành phố trước kia rồi.” Nói xong, tôi
đau lòng chuẩn bị quay lưng rời đi.
Thế nhưng, cánh tay tôi bị kéo lại.
“Hả? Hóa ra cậu không phải là bạn gái của cậu ta à? Ha ha, cũng phải, người như
cậu ta, cùng một lúc qua lại với nhiều cô gái cũng chẳng có gì lạ. Ngược lại,
chính cậu lại đáng thương quá, hay thử làm bạn gái tôi đi? Tôi đảm bảo sẽ không
cùng lúc quan hệ mờ ám với nhiều cô gái như Nguyên Triệt Dã đâu."
Trong lời nói của Sam Thanh mang theo nét giễu cợt của sự đố kỵ, thái độ khinh
miệt của cậu ta khiến tôi bỗng dưng thấy vô cùng phẫn nộ.
“Nguyên Triệt Dã không phải là người như cậu nói. Cậu ấy không đời nào có quan
hệ mờ ám với nhiều cô gái cùng một lúc.” Tôi lớn tiếng phản bác cậu ta, dường
như trong đó còn kèm theo cả những nỗi niềm đã bị kìm nén và chất chứa trong
lòng từ bấy lâu, “Cậu ấy không bao giờ dễ dàng nói thích một ai đó. Chẳng qua
cậu ấy quá tốt, quá lương thiện, cho dù không thích nhưng cũng vì không muốn để
đối phương buồn nên đã đồng ý làm bạn, chứ không phải là loại người như cậu
nói”.
“Ồ, ha ha. Thế à? Đến bây giờ mà cậu vẫn còn bênh cậu ta thế. Không phải cậu ta
đã đá cậu rồi hay sao?”
“Không liên quan đến cậu!”
Thái độ quá kích động của tôi khiến Sam Thanh cảm thấy mất hứng, cậu ta cười gượng
mấy tiếng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tôi rồi xua xua tay, hậm hực bỏ đi.
Chỉ đến khi bóng cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi con đường, người tôi mới mềm
nhũn ra như mất đi toàn bộ sức lực.
Tôi quỳ xuống đất, tay ôm chặt lấy mặt, bao nhiêu chua xót trong mắt không còn
kìm nén được nữa.
Những lời vừa vuột khỏi miệng khiến tôi hiểu ra một sự th