
các cặp tình nhân tâm
sự chuyện trò.
Tôi leo lên núi từ cửa sau thư viện, lúc sau đã nhìn thấy Nguyên Triệt Dã dưới
gốc cây samu vàng. Hôm nay cậu ấy mặc chiếc áo phông màu đen. Nhưng có lẽ cậu
ấy không biết là mình không hợp với màu đen, vì nụ cười của cậu ấy rạng rỡ dịu
dàng thế cơ mà.
Đúng lúc tôi mỉm cười định cất tiếng chào, liền phát hiện thấy một cô gái đứng
bên cạnh cậu ấy. Cô gái ôm cánh tay Nguyên Triệt Dã, còn thân thiết dựa vào vai
cậu ấy, có vẻ như hai người đang thì thầm điều gì đó.
Tay tôi đang run run vẫy chào, đúng lúc cô gái ấy ngước nhìn tôi, lộ ra nét mặt
xinh xắn đẹp như một nàng công chúa.
Lập tức, tai tôi vang lên lời nói của Vy Vy: “Nghe nói có một cô gái đến giúp
cậu ấy làm thủ tục chuyền trường...”.
“Mình cũng nhìn thấy, trông xinh xắn lắm, khí chất giống như công chúa vậy...”
“Lẽ nào... lẽ nào, Triệt Dã mà mình yêu thương đã có bạn gái rồi sao?”
“Cậu bỏ ý nghĩ đó đi, kể cả chưa có bạn gái, Triệt Dã cũng chẳng thèm thích cậu
đâu...”
Lẽ nào cô gái mà các bạn nói đến chính là cô ấy sao?
Không! Không thể nào!
Cũng có thể cô gái này chỉ là bạn bình thường của Nguyên Triệt Dã thôi, có thể
tin đồn ấy không có cân cứ, có lẽ...
Tóm lại, tất cả đều không thể là sự thật được!
Tôi bước nhanh về phía Nguyên Triệt Dã. Nhưng càng gần họ, cảm giác lo sợ không
kiểm soát nổi mình lại càng ôm riết lấy lòng tôi, khiến tôi suýt không chịu nổi
mà quay người bỏ chạy.
Nhưng tôi vẫn cố kiên cường bước từng bước đến trước mặt Nguyên Triệt Dã.
“Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì vậy?” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, không
để cậu ấy nhận thấy ngữ điệu khác lạ.
“Tối qua mình đã đồng ý sẽ trả lời câu hỏi của cậu.” Nguyên Triệt Dã kéo cô gái
bên cạnh, bình tĩnh lạ thường, “Nhưng trước khi trả lời, mình muốn giới thiệu
với cậu. Diệp Hy Nhã, đây là bạn gái mình - Giang Thượng Tuyết. Trước đây,
chẳng phải cậu bảo mình có bí mật gì sao? Cô ấy chính là bí mật của mình đấy”.
Giây phút ấy, gió như ngừng thổi, cả rừng samu và thế giới bên ngoài bỗng trở
nên yên tĩnh lạ thường.
Nụ cười nơi khóe miệng Nguyên Triệt Dã tàn nhẫn như một lưỡi dao, nó che lấp
bầu không khí xung quanh tôi, khiến tôi như ngừng thở.
Cô ấy là bạn gái mình - Giang Thượng Tuyết...
Cô ấy chính là bí mật của mình đấy.
Tôi nhớ đến hai quyển nhật ký ấy, tôi cũng đã từng muốn trao đổi nhật ký để
biết được bí mật của cậu ấy, thì ra là như vậy...
Sao mà tàn khốc đến thế...
Con tim như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm, bỗng chốc trở nên tê dại...
“Đừng đùa nữa, Nguyên Triệt Dã!
Hôm nay đâu phải là ngày Cá tháng Tư.” Tôi hét lên vô vọng.
“Hy Nhã, cậu hãy nghe mình nói.” Nguyên Triệt Dã vẫn nắm chặt tay cô gái bên
cạnh, nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương rồi nói với tôi, “Trước khi chuyển đến
đây học, mình và Tuyết Nhi đã yêu nhau. Trước đây, giữa mình và cô ấy có sự
hiểu nhầm nên chia tay, vì bực bội, mình đã chuyển đến đây học. Nhưng mấy hôm
trước, cô ấy đến đây tìm mình, mình mới biết, thì ra tất cả đều là hiểu lầm. Từ
trước tới giờ, mình luôn thích cô ấy, vì thế mình phải quay lại thành phố cùng
cô ấy, Hy Nhã...”.
“Đủ rồi, đừng nói nữa!” Tôi đau khổ ngắt lời cậu ấy, thảo nào mà từ trước đến
nay, cậu ấy không nói thích tôi; thẳo nào mà sau khi tôi lấy hết dũng khí để
bày tỏ lòng mình, cậu ấy lại chỉ đồng ý làm bạn với tôi, thì ra đây chính là
đáp án.
“Đừng rầu rĩ khóc lóc như vậy, đồ ngốc, chúng ta vẫn là bạn tốt phải không?”
Nguyên Triệt Dã đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má tôi không
biết trào ra từ lúc nào.
Bạn ư...
Thì ra trong suy nghĩ của cậu ấy, tôi chỉ luôn là một người bạn bình thường chứ
không phải là người để cậu thích và chung sống trọn đời được. Còn người trong
mộng thực sự của cậu ấy lại là một người khác.
“Vậy việc cậu chuyển trường là đúng, phải không?” Trầm lặng một lát, tôi cố
giấu nỗi đau trong lòng, lên tiếng hỏi.
“Ừ. Mình đã làm thủ tục chuyển trường rồi, cũng sắp rời khỏi thành phố này rồi.
Trước khi đi, nếu không tạm biệt người bạn tốt nhất Diệp Hy Nhã, mình không an
tâm được, vì thế mới hẹn cậu ra đây. Với lại, Tuyết Nhi cũng rất muốn gặp cậu.”
“A, cậu là Diệp Hy Nhã, mình đã nghe nhiều về cậu mà hôm nay mới được gặp mặt!
Triệt Dã nói cậu là một cô gái rất tốt bụng.” Giang Thượng Tuyết cười dịu dàng,
chìa bàn tay về phía tôi, “Mình rất muốn làm bạn với cậu, có được không?”.
Tôi lặng đi. Tôi cảm thấy Giang Thượng Tuyết là một cô gái rất tốt, có sự khiêm
tốn hòa nhã từ khí thái đến tố chất, có bản tính dịu dàng có thể bao dung tất
cả cho người có tính ương bướng, giống như Thần vậy.
Có lẽ một cô gái như vậy mới thực sự phù hợp với Nguyên Triệt Dã...
Tôi do dự đưa bàn tay về phía cô ấy, nhưng nước mắt lại trào, rơi xuống tay,
làm mu bàn tay tôi bỏng rát.
Không cam tâm! Tôi thực sự không cam tâm!
“Hy Nhã, cậu sao vậy?” Giang Thượng Tuyết hoảng hốt nhìn tôi nước mắt đang trào
ra giàn giụa, rồi lại nhìn Nguyên Triệt Dã với ánh mắt đầy thắc mắc.
“Cô ấy đang chúc phúc cho anh đi đường may mắn ấy, vui quá nên không kìm được
nước mắt phải không?” Nguyên Triệt