Pair of Vintage Old School Fru
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

Dã nhẹ nhàng vỗ vai Giang Thượng Tuyết an ủi

để cô ấy đừng lo lắng, rồi nhẹ nhàng bước lại phía tôi, “Cậu khóc như vậy thì

làm sao mình có thể trả lời câu hỏi của cậu được”.

“Không cần đâu, mình không muốn biết nữa. Hu hu.”

“Thật không muốn biết à?”

“Ừ...” Tôi chỉ muốn khóc, khóc hết nước mắt, khóc để nhấn chìm mình vào nước

mắt.

“Sao hôm nay thời tiết lại chả ra sao vậy nhỉ!” Cậu ấy vờ lờ đi tiếng khóc nức

nở của tôi bằng một câu nói chẳng ăn nhập gì với nội dung câu chuyện cả.

Tôi chợt ngừng khóc, ngước mắt lên nhìn trời. Quả thực, bầu trời u ám đang bị

những tầng mây dày đặc che phủ, có vẻ như một trận mưa lớn có thể đổ ập xuống

bất cứ lúc nào.

“Hy Nhã, cậu có thể khiến ông trời trong xanh lên một chút được không? Hôm nay

mình phải đi rồi.” Nguyên Triệt Dã chớp chớp mắt nhìn tôi.

“... Gì cơ?”

“Cầu chúc ông trời sẽ trong xanh như khuôn mặt của Hy Nhã vậy!” Nguyên Triệt Dã

nói rồi đưa tay lau nước mắt trên má tôi. Lúc này, tôi cảm nhận thấy chưa bao

giờ cậu ấy lại nhẹ nhàng đến thế, ngón tay còn hơi run run nữa.

“Đừng làm ông trời u ám nữa.” Lau xong, cậu ấy nghiêm khắc “cảnh cáo” tôi.

“Ừm”. Tôi nghẹn ngào, cố nuốt nước mắt vào lòng.

“Hy Nhã, giờ chúng ta vẫn là bạn tốt mà! Là bạn tốt, chẳng phải cậu cũng nên

nói hai tiếng tạm biệt với người sắp đi xa như mình sao?”

“Mình...”

Tôi không thốt lên lời...

Tôi không nói nổi câu “Cậu có thể đừng đi không?”

Tôi không thể níu chân cậu ấy, bởi vì tôi chỉ là “bạn tốt” của cậu ấy, chẳng có

tư cách gì mà xin cậu ấy ở lại vì tôi cả.

“Cậu đi rồi, còn liên lạc với mình nữa không?”

“Ừ. Mình sẽ nhắn tin cho cậu." Cậu ấy trả lời dứt khoát.

“Gọi điện thì sao?”

“Cũng sẽ gọi điện nữa.”

“Có tặng quà sinh nhật cho mình nữa không?”

“Cậu đúng là tham lam! Tối qua mình đã tặng cậu nhiều lắm rồi còn gì!” Cậu cười

trêu, “Cậu còn muốn thứ gì? Mình sẽ xem xét”.

“Không khí."

Tôi vừa nói xong, mặt Triệt Dã chợt tối sầm lại.

Giang Thượng Tuyết ở bên nhìn thần sắc biến đổi thất thường của hai chúng tôi,

mặc dù cũng thắc mắc nhưng không lên tiếng.

Bầu trời âm u có tiếng sấm dội lại, đúng là sắp mưa rồi.

Trong sự trầm mặc, tôi nén đau khổ, cố gắng mở lời: “Mình đùa đấy... mình...

mình cũng muốn tặng cậu một món quà... cuốn nhật ký đó... mình muốn đưa cho

cậu, chờ mình nhé!”.

Nói xong, còn chưa kịp nhìn nét mặt cậu ấy, tôi đã vội vàng quay người chạy đi.

Tôi không quay đầu lại, bởi vì tôi thực sự rất sợ, sợ rằng nhìn mắt cậu lần

nữa, nước mắt tích tụ trong khoang mắt sẽ không nhịn được nữa mà trào ra giàn

giụa.

Nỗi đau trong lòng đè nặng như núi, tôi cắn nát môi mình, tôi cố nuốt vị mặn

trên bờ môi.

Người mình thích như vậy.

Người mình coi như là cuộc sống ấy.

Người mình coi là món quà ý nghĩa nhất của cuộc sống ấy.

Giờ đây, cậu ấy lại có một người khác để theo đuổi, lại rời xa thành phố này,

có lẽ chẳng thể gặp mặt được nữa...

Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt, trước mắt tôi hiện ra những hình ảnh nhòe

nhoẹt.

Lần đầu gặp gỡ - mùi thơm khác biệt của cậu ấy đã lay động con tim tôi, nụ cười

rạng rỡ trong sáng bỗng chốc mê hoặc tôi...

Lần đầu khiến tôi cảm thấy ấm áp - trên đường chạy tiếp sức dài vô tận, tôi đã

ngã, mọi người đều ghét bỏ tôi, chỉ mình cậu ấy là không, cậu ấy đã nói tôi là

“nàng tiên cá bị thương”...

Lần đầu khiến tôi cảm thấy hạnh phúc - những con đom đóm bay lượn khắp trời,

vụt lướt qua kẽ tay tôi, chính là hạnh phúc cậu ấy đã đặt vào lòng bàn tay tôi.

...

Những hình ảnh đẹp đẽ ấy gợi lên bao hồi ức và hy vọng của tôi. Tất cả những

cảm xúc ấy tôi đều ghi lại trong cuốn nhật ký muốn trao cho cậu.

Muốn quên đi thực sự chẳng phải chuyện dễ dàng.

Nguyên Triệt Dã, khi đọc xong cuốn nhật ký của mình, cậu sẽ hiểu cậu mới thực

sự là ngốc nghếch! Cậu mới thực sự là kẻ ngốc!

Tại sao lại rời xa mình? Rời xa người thích cậu như vậy, đó là mất mát của cậu,

cậu có biết không?

Nhưng...

Khi tôi vừa thở hổn hển vừa cầm cuốn nhật ký quay lại chỗ cũ thì đã không nhìn

thấy bóng dáng Nguyên Triệt Dã đâu nữa.

Lòng tôi bỗng nhói đau như không còn hơi thở nữa.

Nguyên Triệt Dã, lẽ nào chỉ một chút thời gian ít ỏi ấy, mà cậu cũng không nỡ

chờ sao? Đến câu tạm biệt còn chưa nói mà đã đi rồi sao?

Tôi mệt mỏi quy xuống, ngẩn người ngước nhìn trời hồi lâu, khao khát Triệt Dã

bất ngờ xuất hiện.

Chính lúc tôi tưởng rằng mình sắp bị ngạt thở vì nước mắt, thì tôi phát hiện là

trời đã mưa.

Những người đang cầm ô xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt khác thường, một cô

gái toàn thân ướt sũng, mặt thẫn thờ như vừa mất thứ gì đó quý giá nhất đang

quỳ dưới mưa.

Mọi hình ảnh trước mắt tôi đều nhạt nhòa trong làn mưa, không còn rõ nét nữa,

duy chỉ có nét mặt của người ấy thì ngày càng rỗ.

Tóc vàng mắt sáng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngày hè. Từng nét từng nét khắc

đậm trong tim tôi, khiến lòng tôi đau như cắt...

“Hy Nhã, em sao thế?”

Giọng nói sao mà quen thế, ấm áp thân mật thế. Là ai vậy? Có phải Nguyên Triệt

Dã không?

Tôi mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt cũng quen thuộc khác, không

phải Nguyên Triệt Dã.

“Hy