
rắn rỏi nhìn chằm chằm Lâm Nha, cậu không tin vào lời nói của người
dì này chút nào. Khi nào ba và mẹ về thì cậu sẽ nói cho họ biết chuyện
bà dì này tranh thủ lúc ba mẹ đi vắng đánh mình đau thế nào. Nước mắt
vẫn còn lăn trên má nhưng đôi mắt Tiểu Dạ lại chứa đầy uất ức. Khi thấy
ánh mắt đó của Tiểu Dạ, Lâm Nha lại nổi giận, xem ra không thể dùng
phương pháp nhẹ nhàng để trị thằng bé được.
Bốp ————
Lâm Nha giơ tay lên tát vào má Tiểu Dạ, ngay lập tức trên khuôn mặt nhỏ bé
đó in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Lâm Nha trừng mắt lên, tay túm lấy cổ áo
Tiểu Dạ, vì cô đã dùng hơi nhiều sức nên Tiểu Dạ bị khó thở mặt đỏ gay
lên, tay chân mũm mĩm của cậu giãy giụa muốn thoát ra.
Lâm
Nha lại càng túm mạnh hơn, tên nhóc con này qua gan lỳ, nếu như cô không dọa cho nó sợ thì e rằng giấy không gói được lửa mất. Lâm Nha trợn mắt
lên nhìn Tiểu Dạ, nghiến răng nghiến lợi rằn từng chứ một, giọng nói uy
hiếp Tiểu Dạ.
"Mày mà dám
nói chuyện này ra với ai thì tao liền giết chết mày rồi đến giết luôn cả mẹ mày nữa, mày hiểu chưa? Tốt nhất là mày hãy im lặng, nếu mẹ mày có
hỏi đến mà mày dám hé răng một lời thì nhất định mày sẽ chết ————"
Tiểu Dạ đã không còn không khí để thở nữa rồi, dù cậu không biết vì sao bà
dì này đánh mình nhưng khi thấy khuôn mặt đáng sợ cùng lời nói kinh
khủng này thì đã làm cho Tiểu Dạ thực sự thấy sợ Lâm Nha. Khuôn mặt vì
thiếu oxy nên chuyển sang tím, Tiểu Dạ chỉ biết gật đầu liên tục, sao
dám cãi lại Lâm Nha chứ.
Nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Dạ, Lâm Nha mới cảm thấy hài lòng. Thả tay mình ra khỏi cổ Tiểu Dạ, Lâm Nha cũng không thèm quan tâm đến Tiểu Dạ đang ngồi trên đất ra sức hít thở.
"Giờ thì mày đi quét dọn đống cốc vỡ trên sàn nhà đi, đừng có mà ngồi đấy
khóc lóc mè nheo nữa. Vừa nhìn thấy mày tao đã ghét rồi, nếu mày dám nói nửa lời thì tao sẽ xử lý mày ————"
Lâm Nha thỏa mãn
vì xả được tức giận trong lòng, thản nhiên đi vào bếp để lại Tiểu Dạ
ngồi khóc một mình. Nhưng chuyện lần này làm Lâm Nha có chút hối hận, cô rất sợ Tiểu Dạ sẽ mách với Tiểu Yêu chuyện cô đánh nó, cô đã qua manh
động rồi. Nhưng cứ nhìn thấy cái khuôn mặt giống Long Viêm Dạ là cô lại không kiềm chế nổi mình. Lâm Nha khẽ thở dài rồi tiếp tục việc nấu cơm.
Trong phòng khách lúc này An Niệm Dạ cầm cái chổi còn cao
hơn cả cậu, cố gắng quét hết mảnh cốc vỡ trên sàn nhà. Trên người cảm
thấy đau đớn nhưng Tiểu Dạ không dám khóc thành tiếng, nếu mà để cho
người dì ác ma đang trong bếp nghe được thì kiểu gì cũng lại bị đánh
trận nữa.
Ánh hoàng hôn phía cuối chân trời tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Sau một ngày bận rộn, An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ quay về với
mái ấm nhỏ của họ, ra đón hai người là khuôn mặt tươi cười của Lâm Nha
cùng một bàn thức ăn nóng hổi. Cất túi xách đi, An Tiểu Yêu chạy lại ôm
chầm lấy Lâm Nha.
Kể từ ngày Lâm Nha đến đây ở, cô đã có
nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Lâm Nha đối với cô và Tiểu Dạ rất tốt, An Tiểu Yêu vẫn luôn cảm kích Lâm Nha.
"Cám ơn cậu, nếu không có cậu không biết mình sẽ phải làm thế nào nữa."
"Nè, sao phải khách sáo với mình thế làm gì? Tớ còn muốn cảm ơn cậu nữa ý chứ. Thôi đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi ————"
Nụ cười dối trá che đậy tội ác xấu xa của mình, Lâm Nha liên tục giục An
Tiểu Yêu đi rửa tay ra ăn cơm. Long Viêm Dạ nhìn quanh nhà một lượt thấy có chút kỳ lại, anh không thấy Tiểu Dạ đâu cả.
"Tiểu Dạ đâu?"
"À, hôm nay thằng bé thấy hơi khó chịu trong người. Tôi đã cho Tiểu Dạ uống thuốc và ăn cơm rồi, chắc bây giờ đã ngủ rồi."
Lâm Nha cảm thấy lo lắng, quả nhiên Long Viêm Dạ vẫn còn quan tâm đến Tiểu
Dạ, cũng may cô đã chuẩn bị tốt rồi. Lâm Nha khẽ mỉm cười, giải thích
qua loa với Long Viêm Dạ.
Nghe Lâm Nha nói thế, An Tiểu Yêu cảm thấy sốt ruột. Cô cũng không quan tâm đến ăn uống gì nữa, vội vàng
chạy vào trong phòng Tiểu Dạ, sáng nay nó vẫn còn bình thường mà, sao
giờ lại thấy khó chịu rồi.
"Tớ vào xem Tiểu Dạ thế nào đã ————"
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, An Tiểu yêu nhìn thấy Tiểu Dạ đang chui trong chăn,
cô cảm thấy rất áy náy với con. Thời gian này cô chỉ lo công việc mà
không có thời gian trò chuyện với Tiểu Dạ. An Tiểu Yêu ngồi ở đầu
giường, định kéo chăn ra nhưng lại bị Tiểu Dạ kéo lại.
"Tiểu Dạ, là mẹ mà. Con cảm thấy khó chịu ở đâu? Để mẹ xem một chút nha."
"Không cần đâu mẹ, giờ con chỉ muốn ngủ thôi, mẹ đi ra đi————"
Giọng nói ồm ồm của Tiểu Dạ, Tiểu Yêu nói gì cũng không làm cho Tiểu Dạ chịu
chui đầu ra. Thấy Tiểu Dạ kiên quyết thế, An Tiểu Yêu chỉ có thể lắc đầu rồi đi ra ngoài.
An Tiểu Yêu không có nhìn thấy khuôn mặt
Tiểu Dạ đang chui trong chăn, lúc này nước mắt đã rơi đầy trên mặt, cậu
rất muốn nói cho mẹ biết chuyện hôm nay nhưng rồi lại không dám, vừa rồi Lâm Nha lại cảnh cáo cậu thêm lần nữa, không cho phép mình được nói với mẹ. Tiểu Dạ đáng thương phải ôm bụng đói meo đi ngủ, nước mắt vẫn chảy
ra. Một đứa bé mới có bốn tuổi, vì ân oán của người lớn mà bị kéo vào,
phải chịu bao đau đớn đầu đời.
Trên bàn cơm, ba người nói chuyện vui vẻ. An Tiểu Yêu chợt nhớ đến chuyện gì nên buông bát cơm xuống, nhìn Lâm