
chỉ là tạm thời mà thôi. Cô nhất định sẽ
không dễ dàng quên mọi chuyện đâu. Long Viêm Dạ cũng cầm cốc trà lên,
uống một hơi cạn sạch nước trà trong cốc. Mọi chuyện giống như tới đây
là kết thúc nhưng thật ra thì nó mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Từ ngày đó, Long Viêm Dạ cũng đã thay đổi thái độ với Lâm Nha, không còn
dùng thái độ như giám thị với phạm nhân nữa, sự phòng bị đối với Lâm Nha cũng tự nhiên buông lỏng dần. Lâm Nha thì hành động rất cẩn thận làm
cho An Tiểu Yêu và Tiểu Dạ đều không có chút nghi ngờ gì, trong ngôi nhà nho nhỏ luôn tràn đầy tiếng cười nói vui nhộn.
An Tiểu Yêu càng ngày càng bận, tuy nói cửa hàng này là cùng Lâm Nha mở ra nhưng
thật chất thì chỉ có mình Tiểu Yêu quản lý. Lâm Nha phụ trách việc đưa
đón Tiểu Dạ, rồi nấu cơm và làm vài việc trong nhà thôi. Tuy so với các
bạn cùng tuổi, Tiểu Dạ có vẻ chững chạc và hiểu chuyện hơn nhưng cũng
dần dần không còn ghét Lâm Nha nữa, chấp nhận Lâm Nha là một người dì
trong nhà.
Long Viêm Dạ cũng phải đến công ty làm việc nhưng ngày ngày vẫn sống ở căn nhà của An Tiểu Yêu thuê, mà cũng không biết
bắt đầu từ lúc nào mà có sự thay đổi về cách phân chia phòng, Lâm Nha và Tiểu Dạ ở chung một phòng, còn An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ thì ở phòng
còn lại. An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đã công khai sống chung, giờ chỉ
còn chờ tổ chức hôn lễ nữa thôi.
Phần lớn thời gian ban
ngày chỉ có Lâm Nha và Tiểu Dạ ở nhà, đặc biệt là vào chủ nhật sẽ không
thấy bóng dáng Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đâu cả. Oán hận trong lòng Lâm
Nha ngày càng tăng lên, cuối cùng khi đạt đến giới hạn thì Tiểu Dạ lại
là người phải hứng chịu.
Vào một ngày tươi đẹp của mùa
xuân, Lâm Nha đang nấu cơm trong bếp, Tiểu Dạ thì đang chơi đồ chơi
trong phòng khách, mọi chuyện có vẻ diễn ra vẫn như bình thường. Lâm Nha dồn tức giận vào việc thái cà rốt, trong lòng vô cùng tức giận, An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ thật đáng giận, cái gì mà muốn bồi thường cho cô
chứ? Kết quả thì biến cô trở thành người trông trẻ miễn phí cho bọn họ.
Choang ————
Tiếng cốc rơi xuống đất vang lên trong phòng khách, Lâm Nha vội vàng từ bếp
chạy ra nhìn thấy Tiểu Dạ đang đứng lúng ta lúng túng không biết phải
làm gì. Dưới chân Tiểu Dạ là những mảnh vụn của cốc nước, cơn tức giận
trong lòng Lâm Nha bùng cháy, vừa nhìn thấy mặt Tiểu Dạ, Lâm Nha lại nhớ đến những tủi nhục mà cô phải hứng chịu. Cơn tức giận lấn áp lý trí,
Lâm Nha đi đến trước mặt Tiểu Dạ, bế cậu lên.
Bốp —— bốp —— bốp ——
Bàn tay Lâm Nha ra sức đánh lên mông Tiểu Dạ, toàn bộ tức giận phát tiết
lên người Tiểu Dạ, Lâm Nha không biết mình ra tay mạnh thế nào, chỉ biết lòng bàn tay bắt đầu cảm thấy rát rát. Mà lúc này Tiểu Dạ vô cùng hoảng sợ, từ bé đến giờ cậu chưa từng bị ai đánh như vậy, mãi cậu mới cảm
thấy đau đớn, bắt đầu gào khóc.
"Mày khóc hả? Tao đánh chết mày bây giờ ————"
Sự tức giận đã che mất lý trí, tay Lâm Nha vẫn tiếp tục đánh lên mông Tiểu Dạ, ánh mắt hung ác nhìn Tiểu Dạ. Tiểu Dạ đang khóc nhưng bị ánh mắt
của Lâm Nha làm cho cậu càng sợ hãi nên lập tức im lặng, chỉ dám ấm ức
trong lòng không dám kêu lên, nước mắt cũng không kìm nén nổi mà chảy ra như vỡ đê, bộ dạng lúc này của Tiểu Dạ vô cùng đáng thương nhìn Lâm
Nha.
"Nói cho mày biết, tao chịu mày đủ rồi, mày nghĩ mày là ai hả? Mày chẳng là cái thá gì, sớm
muộn gì tao cũng lột da mày để mày biết thế nào là đau đớn nha. Tao hận
mày vô cùng, vừa nhìn mặt mày thôi tao đã căm hận mày rồi, cả mày và cha mày nữa đầu là thứ chẳng ra gì, một ngày nào đó tao sẽ xử lý cả hai
————"
Lâm Nha vừa đánh Tiểu Dạ, vừa mắng chửi cậu
nhóc. Tiểu Dạ đáng thương chưa bao giờ bị đối xử như vậy, những lời mắng chửi của Lâm Nha cậu cũng không hiểu hết, chỉ có thể để nước mắt chảy
ra mà không dám kêu ca một tiếng nào. Người dì này trong nháy mắt đã
thay đổi đáng sợ như vậy làm Tiểu Dạ càng cảm thấy sợ hãi.
Lâm Nha đánh cũng đã tay rồi, mắng cũng sướng mồm rồi nên cuối cùng cũng
dừng tay lại, ngồi xuống ghế thở. Lâm Nha kéo Tiểu Dạ còn đang đứng khóc thầm một bên lại, kéo quần cậu xuống, trên làn da trắng nõn là dấu tay
màu đỏ và tím do tụ máu mà thành. Trong lòng Lâm Nha cảm thấy hơi lo
lắng, nếu mà Tiểu Yêu nhìn thấy cái này thì cô tiêu đời mất. Lâm Nha ngồi ngay
ngắn trên ghế, nhìn thẳng vào An Niệm Dạ đang đứng một bên không dám cử
động, trong lòng cô cũng cảm thấy hơi hơi buồn. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để cho An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ biết được, nếu không thì
kế hoạch trả thù của cô sẽ tan tành mất. Trên gương mặt trẻ con của Tiểu Dạ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng không hề có tiếng kêu
ca nào cả.
Lâm Nha suy nghĩ một chút liền nghĩ ra cách,
trước tiên phải dỗ ngọt Tiểu Dạ đã, nếu không biết lúc nào thì cái đứa
bé bốn tuổi này sẽ đi mách tội mình cho An Tiểu Yêu biết.
Nhẹ nhàng kéo Tiểu Dạ vào lòng, tay xoa xoa lên đầu Tiểu Dạ, tuy ngoài mặt
Lâm Nha giả vờ cười dịu dàng nhưng trong lòng thì lo lắng.
"Tiểu Dạ ngoan, vừa rồi không phải dì cố ý đánh con đâu, chuyện này con đừng nói với mẹ con nha, được không?"
"————"
Tiểu Dạ