
rồi. Nào, giờ thì đi tìm anh ta về thôi, thật ra anh ta không phải
không tốt, chỉ vì quá quan tâm tới cậu, có lẽ cách quan tâm của Long
Viêm Dạ không giống với người khác thôi, cậu đừng để bụng chuyện này
nữa."
"Không đi, tớ không đi ————"
An
Tiểu Yêu lắc đầu, tại sao cô phải gọi Long Viêm Dạ quay về chứ. Anh ta
đối xử quá đáng với Lâm Nha như vậy mà còn không thèm mở miệng xin lỗi
cô ấy lấy một câu, lại còn định dùng tiền để chuộc lỗi nữa. Tại sao mình lại quen anh ta chứ, lại còn làm cho người bạn tốt của mình phải chịu
khổ theo nữa. An Tiểu Yêu không tha thứ cho chính mình, lại càng không
tha thứ cho Long Viêm Dạ.
Lâm Nha khẽ lắc đầu, nâng mặt An Tiểu Yêu lên nhìn thẳng vào mặt cô.
"Tớ nói lại lần cuối cùng nha, đi gọi anh ta về. Nếu không đi thì tớ sẽ nổi giận đó, tớ chỉ hi vọng cậu có thể sống vui vẻ thôi, nếu cậu không đi
thì tớ sẽ rời khỏi đây ngay lập tức đó."
Lâm Nha nửa
uy hiếp, nửa an ủi An Tiểu Yêu, cuối cùng thì cũng làm cho Tiểu Yêu chịu gật đầu. An Tiểu Yêu thầm nghĩ, cô thật may vì có người bạn tốt như
vậy, Tiểu Yêu lại càng thấy áy náy, khóc òa lên lần nữa. Lâm Nha kéo An
Tiểu Yêu đứng dậy, nếu như cô không đoán sai thì chắc chắn Long Viêm Dạ
vẫn chưa bỏ đi.
Kéo An Tiểu Yêu ra đến cửa, mở cửa ra thì
đúng như Lâm Nha đoán, Long Viêm Dạ vẫn đang đứng ngoài cửa hút thuốc.
Sau đó, Lâm Nha đẩy nhẹ An Tiểu Yêu về phía Long Viêm Dạ rồi nhẹ nhàng
nói.
"Chăm sóc cho cô ấy
thật tốt, chuyện đã qua thì cho qua luôn đi. Hi vọng từ nay về sau anh
hãy đối xử thật tốt với Tiểu Yêu, anh hãy chịu trách nhiệm với hạnh phúc của cô ấy, chúng ta hãy quên hết chuyện trước kia đi."
Long Viêm Dạ nghe xong hơi bất ngờ, Lâm Nha có thật sự tốt bụng đến thế
không, chẳng lẽ anh đã hiểu nhầm cô ấy? Long Viêm Dạ hơi xấu hổ, trong
lòng có chút áy náy đối với Lâm Nha.
"Lâm Nha, cảm ơn cô. Hãy cho tôi cơ hội để bồi thường cho việc làm trước kia của mình nha————"
Thật ra thì những lời khuyên giải của Lâm Nha nói với An Tiểu Yêu thì anh
đều nghe không sót một từ nào, vì những việc đã làm trước kia nên trong
lòng Long Viêm Dạ thực sự áy náy. Trên khuôn mặt trát đầy son phấn kia
Lâm Nha đã phải ép mình mỉm cười rồi quay lưng đi vào phòng.
"Mau vào trong đi, đừng đứng ở ngoài hành lang nữa. Chuyện đã qua không cần
nhắc lại nữa, bắt đầu từ giờ, chúng ta hãy sống với nhau thật vui vẻ là
được rồi."
Vào giờ phút này Long Viêm Dạ đã có suy
nghĩ khác về Lâm Nha, đúng là một cô gái rộng lượng. Long Viêm Dạ thầm
cảm ơn Lâm Nha đã giúp đỡ, và anh cũng quyết tâm sẽ đối xử với Lâm Nha
thật tốt bù đắp lại những gì mà anh đã gây ra cho cô.
Màn đêm buông xuống,
đèn đường cũng được bật lên, không khí trong nhà An Tiểu Yêu thì lại
ngột ngạt. Sau khi ru Tiểu Dạ ngủ, An Tiểu Yêu mới đi ra ngoài phòng
khách. Ánh đèn chiếu sáng phòng khách, mỗi người ở đây đều đang theo
đuổi suy nghĩ riêng, Lâm Nha và Long Viêm Dạ mỗi người ngồi một đầu ghế. Tuy Lâm Nha nói không sao, không cần phải suy nghĩ nhiều nhưng trong
lòng An Tiểu Yêu vẫn còn thấy áy náy.
Long Viêm Dạ cầm điều khiển TV, mắt nhìn chương trình truyền hình đang phát trên TV nhưng
thực ra tâm trí anh đã bay đến nơi nào rồi. Đằng sau khuôn mặt bình thản của Lâm Nha là sự hài lòng vì mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng suy
đoán của cô. An Tiểu Yêu lặng lẽ nhìn hai người rồi vào trong bếp rót
trà mang ra, sau đó ngồi xuống cạnh Lâm Nha.
"Viêm Dạ, Lâm Nha đã khuyên em, mặc dù cô ấy nói không quan tâm mọi thứ trước kia nữa nhưng thật lòng em không thể không để ý. Mặc dù em biết anh làm vậy là vì em nhưng vì thế mà em lại càng cảm thấy khó chịu. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, em hi vọng từ nay về sau anh không còn thành kiến
với Lâm Nha nữa, đối xử tốt với cô ấy. Lâm Nha không những là bạn của em mà giờ còn là người sống chung với chúng ta nên mong anh coi cô ấy như
một người bạn của mình. Đây là yêu cầu duy nhất của em, hi vọng anh chấp nhận."
"Anh biết rồi ————"
Long Viêm Dạ
thật lòng suy nghĩ lại, đối với việc mình đã làm với Lâm Nha anh cũng đã xem xét lại, cảm thấy mình đúng là hơi mạnh tay quá, quyết định từ nay
sẽ bồi thường dần dần cho Lâm Nha. An Tiểu Yêu hài lòng, gật đầu một
cái, nắm lấy tay Lâm Nha, chân thành nói.
"Lâm Nha, tớ thay mặt Long Viêm Dạ xin lỗi cậu, hi vọng cậu có thể tha thứ
cho chúng tớ vì những hành động làm tổn thương cậu trong mấy năm qua
————"
"Không sao, không phải tớ đã nói hãy quên hết mọi
chuyện không vui đi sao? Đừng để mãi chuyện này trong lòng nữa, tớ thực
sự vẫn ổn mà."
Tuy ngoài miệng Lâm Nha nói như vậy
nhưng trong lòng lại đố kỵ vô cùng, giờ An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ thực sự trở thành người một nhà rồi, còn dùng từ ‘chúng tớ’ nữa chứ. Khẽ
cười khẩy trong lòng, Lâm Nha đưa cầm cốc trà của mình đưa về phía trước mặt Long Viêm Dạ, cố gắng cười tươi như hoa.
"Quên hết mọi chuyện đi, tôi đã không còn nhớ chuyện cũ nữa ròi, hi vọng anh
cũng vậy. Mấy ngày tới chúng ta tạm thời sống chung dưới một mái nhà mà
————"
Lâm Nha còn cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘tạm
thời’, đúng vậy, mọi thứ đều