
o mình. Lâm Nha cười gian xảo.
Long Viêm Dạ dùng tốc độ nhanh nhất đến nhà Tiểu Dạ, vừa vào cửa đã gặp ngay gương mặt được trang điểm cẩn thận của Lâm Nha, Long Viêm Dạ hơi sững
lại nhưng không chú ý nhiều lắm. Lâm Nha không nói gì chỉ chỉ vào phòng, ý bảo anh tự mình vào xem Tiểu Dạ. Long Viêm Dạ hiểu ý, gật đầu rồi đi
vào.
Lâm Nha rót hai ly rượu đỏ, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ
trong ly, Lâm Nha rất hưng phấn. Cô và Tiểu Yêu là bạn chơi với nhau khá lâu rồi nên mọi chuyện năm xưa cô đều biết rõ, không ngờ giờ nó lại trở thành vũ khí để cô trả thù.
Một lát sau, Long Viêm Dạ đi
ra, Tiểu Dạ ngoài nói nhớ anh ra thì không nói gì nữa. Long Viêm Dạ chỉ
biết an ủi Tiểu Dạ vài câu, anh vẫn có chút nghi ngờ không rõ lý do.
Mới có vài ngày thôi mà đứa bé này đã trở nên ít nói đi rất nhiều. Chẳng lẽ vì Tiểu Dạ khó chịu, thôi thì hôm nào anh sẽ bỏ thời gian ra đưa Tiểu
Dạ đi bệnh viện khám tổng thể xem sao.
An Tiểu Yêu không có nhà nên Long Viêm Dạ cũng không muốn ở lại lâu, đang chuẩn bị về thì
nhìn thấy Lâm Nha đang ngồi trên sofa, quyến rũ vô cùng. Khuôn mặt được
trát một lớp phấn dày cộp, mái tóc dài được uốn xoăn thả ra trông thật
quyến rũ, ánh đèn phòng khách mờ ảo. Nhìn thấy Lâm Nha như vậy, Long
Viêm Dạ chợt thấy kinh ngạc, hình ảnh trong trí nhớ tràn về.
"Lâm Nha, cô sao thế?"
"Không có gì, chỉ là thấy hơi buồn thôi. Tôi mời anh uống một ly với tôi, anh có thể nể mặt được không ————"
Lâm Nha mỉm cười, đưa ly rượu lên. Cô biết, An Tiểu Yêu muốn cho Long Viêm
Dạ bất ngờ nên không nói cho anh ta biết giờ mình về, nếu điều này mà cô không biết lợi dụng thì cô đúng là con ngốc.
Long Viêm Dạ
hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn ngồi xuống. Sau một khoảng thời gian
sống chung, Long Viêm Dạ không còn ghét Lâm Nha nữa, vẫn còn cảm thấy áy náy với Lâm Nha. Lâm Nha nâng ly rượu lên, cạn chén với Long Viêm Dạ,
nụ cười có chút buồn buồn.
"Tôi chúc phúc cho anh và Tiểu Yêu, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc ————"
"Lâm Nha, tôi ————"
"Đừng nói lời xin lỗi với tôi, thật ra thì anh chẳng có lỗi gì cả. Chỉ vì
trong lòng tôi có quá nhiều chuyện nên mới có kết cục như ngày hôm nay
thôi."
Lâm Nha khẽ cụp đôi mắt xuống, bộ dạng đáng
yêu dịu dàng. Khuôn mặt, động tác của cô đều bắt chước một người, đây
chính là mục đích cuối cùng của cô.
"Lâm Nha, có tâm sự gì thì cứ nói với tôi. Đừng giấu mãi trong lòng như vậy, sẽ không tốt cho bản thân đâu."
Nhấp một chút rượu, Long Viêm Dạ chầm chậm nói. Nếu như Lâm Nha có khó khăn
gì, nhất định anh sẽ cố gắng giải quyết giúp, đây là món nợ mà anh thiếu cô, cho nên đây là cơ hội để anh trả nợ.
Lâm Nha chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút trong sáng, lại có chút mơ màng.
"Có một số chuyện, chỉ sợ cả đời không thể nói ra. Nếu đã lựa chọn giữ im
lặng thì vĩnh viễn không thể nói ra, anh thấy đúng không?"
"Lâm Nha, rốt cuộc là có chuyện gì, cô nói đi."
Long Viêm Dạ là người nóng tính, làm việc luôn dứt khoát nên sợ nhất là gặp
người cứ ấp a ấp úng. Mặc dù cảm thấy áy náy nhưng khi thấy Lâm Nha cứ
định nói rồi lại thôi, thực sự là cho Long Viêm Dạ khó chịu vô cùng. Lâm Nha thấy điều mình muốn đã đạt được khẽ cười trộm nhưng ngoài mặt thì
vẫn giả bộ đáng thương.
"Là anh ép em nói nha. Long Viêm Dạ, anh còn nhớ sau một đêm tình, đã có
một cô gái trả tiền cho anh chứ? Anh có biết cô gái đó giờ đang ở đâu
không?"
"An An ————"
Long Viêm Dạ nghẹn
ngào gọi tên cô gái đêm đó mà anh vẫn giấu kín trong lòng, anh cũng đã
bỏ không ít công sức ra tìm An An. Nhưng sao Lâm Nha lại biết tất cả mọi chuyện đêm đó? Chẳng lẽ cô ấy chính là ————
Hình ảnh cô gái đó hiện ra trong đầu Long Viêm Dạ giờ phút này hòa vào làm một với Lâm Nha.
Choang ————
Long Viêm Dạ không dám tin vào điều mình thấy, chiếc ly rơi xuống đấy, chất
lỏng màu đỏ giống như máu bắn ra mọi nơi. Từng chút từng chút chuyện cũ
trong quá khứ hiện lên trong đầu Long Viêm Dạ.
Nếu như Lâm
Nha không phải An An thì làm sao cô ta biết được chuyện này chứ? Cảm xúc trong lòng Long Viêm Dạ rất hỗn loạn. Nếu Lâm Nha là An An, vậy thì anh phải làm sao, tại sao ngay từ đầu không nói cho anh biết, nếu cô nói ra thì anh đã không đối xử với cô như vậy. Long Viêm Dạ nắm chặt tay lại
thành nắm đấm. Mỗi lời nói, mỗi hành động của anh đều được Lâm Nha quan
sát thật kỹ.
Lâm Nha vô cùng thông minh và giảo hoạt, cô lập tức nhận ra trong lòng Long Viêm Dạ, An An chiếm một vị trí không nhỏ
nha, chắc sẽ không có người nào thay thế được. Đây đúng là một lợi thế
quan trọng, chuyện đã qua lâu như vậy rồi nên chắc Long Viêm Dạ không
còn nhớ rõ mặt An An nữa rồi, nếu không anh đã không do dự như bây giờ.
"Đây là nguyên nhân mà ngay từ đầu em phản đối chuyện giữa anh và Tiểu Yêu,
cũng vì Tiểu Yêu nên em đã không nói ra. Vì chịu không nổi nữa nên em
mới nói cho anh biết, anh không cần phải để ý đến đâu ————"
Khẽ cúi đầu mình xuống, tuy Lâm Nha nói không cần để ý nhưng cũng chính là
ngầm thừa nhận cô chính là An An, chính là người mà Long Viêm Dạ đã mất
rất nhiều công sức tìm kiếm. Long Viêm Dạ không dám tin vào tai mình