được yêu. Tôi không phải là
thần thánh, tôi là một người phụ nữ bình thường bằng xương bằng thịt, ở trong
vòng tay của Hà Quốc An, tôi tự an ủi mình như vậy. Nhưng sau khoảnh khắc ngắn
ngủi đó, tôi lại cảm thấy mình quá ngốc nghếch. Tôi tự trách mình “Lòng tự
trọng của mình đâu mất rồi?”
Thứ tư, ngày 6 tháng 6
Hôm nay trong giờ nghỉ trưa, tôi đã gọi điện thoại cho Đạt Minh, Đạt Minh nói,
“Tuyết Nhi, cám ơn cậu vẫn còn nhớ tới mình”.
Tôi nói, “Đạt Minh, nghe nói cậu xảy
ra chuyện, mình rất lo”.
Đạt Minh thản nhiên, “Chẳng có gì to
tát cả, mình cũng chưa đến nỗi khó tìm nổi một cô gái để yêu. Người như mình,
thiếu gì con gái theo, chẳng lẽ không kiếm được một cô sao? Cậu tin mình lại đi
quấy rối tình dục nhân viên của mình à? Đó chỉ là những lời phao tin đồn nhảm
của đối thủ cạnh tranh muốn hại mình mà thôi. Đây cũng là những thủ đoạn thường
dùng trong thương trường mà. Tuyết Nhi, thế nào, mọi việc của cậu vẫn tốt chứ?
Nhật ký của cậu, mình vẫn đang đọc, giữa cậu và Hà Quốc An cũng đã đến lúc phải
nói rồi, hoặc là quay lại, hoặc là cắt đứt luôn, không nên cứ vương vấn mãi mà
không dứt ra được, khổ cả hai”.
Tôi nói, “Đạt Minh, cám ơn cậu, mình
cũng đang hận bản thân mình quá mềm yếu, thực ra thì mình cũng muốn nhanh chóng
dứt bỏ tất cả những chuyện cũ, nhưng không được, trái lại càng bị tổn thương
hơn.
Đạt Minh nói, “Thành làm tất cả là
vì cậu, cậu nên liệu cách cư xử, đừng làm tổn thương cậu ấy, mình cũng đang
khuyên Thành, tốt hơn hết là để cậu ta và vợ quay lại với nhau, còn cậu, Châu
Tuyết Nhi, cậu hãy biết làm chủ tình cảm của mình. Người đàn ông có rất nhiều
lý do để yêu một người phụ nữ, trong đó sự đáng yêu làm cho họ khó kềm lòng
nhất. Cậu xinh đẹp, dịu dàng, lại sống độc thân, đối với nhiều người đàn ông mà
nói thì mẫu người như cậu là rất lý tưởng. Hà Quốc An bỏ rơi cậu khiến cho
những người đàn ông khác thương xót và muốn che chở cậu, thương hoa tiếc ngọc
là bản tính của đàn ông mà”.
Những lời của Đạt Minh nghe ra rất
có lý, nếu như Thành yêu tôi chỉ vì thương hại tôi, thì tôi nhất quyết không
thể chấp nhận tình yêu đó, một người mà phải sống trong sự thương hại của người
khác thì thật đáng buồn.
Thứ sáu, ngày 8 tháng 6
Trời đang quang đãng chuyển sang âm u
Sau khi tan sở, tôi vội vàng chạy về nhà, vì trước đó không có ai gọi điện
thoại đến, trong nhà lại không có người.
Hàng xóm nói cho tôi biết, mẹ tôi bị bệnh, phải vào bệnh viện huyện. Tôi nghĩ
chắc chắn là ba đang ở bệnh viện. Tôi lập tức gọi đến bệnh viện, quả nhiên mẹ
đang ở khoa truyền nhiễm, tôi vội đi đến đó, ba đang bế Gia Gia đứng ở cổng
bệnh viện chờ tôi.
Ba trấn an tôi, “Mẹ con bị viêm gan,
sẽ khỏe lại ngay thôi”.
Mẹ đang nằm trên giường bệnh, cố
cười thật tươi khi thấy tôi đến.
Tôi nói với ba, “Mẹ bị bệnh sao ba
không gọi điện thoại báo cho con biết?”
Mẹ tôi vội vàng nói, “Mẹ không sao
mà, đâu phải bệnh gì nghiêm trọng”.
Tôi với ba ra một tiệm ăn nhỏ ở
ngoài bệnh viện. Ăn xong, tôi bảo ba đưa Gia Gia về nhà để tôi ở lại chăm sóc
mẹ. Nhưng ba không chịu, bắt tôi phải đưa Gia Gia về, để ba ở lại.
Mẹ nói, “Cả hai ba con về đi, mẹ tự
lo được mà. Tuyết Nhi phải trông Gia Gia, ngày mai ba còn phải mở cửa hàng
nữa”. Ba và tôi đành phải chiều theo ý mẹ, nhưng nán lại ngồi chơi với mẹ thêm
lát nữa, mãi đến hơn 10 giờ, hai cha con mới về đến nhà.
Bây giờ, tôi đang ngồi ở bàn vi tính
viết nhật ký, tôi nghĩ, mẹ bị bệnh phải nhập viện, ai sẽ chăm sóc Gia Gia đây?
Cửa hàng là thu nhập chính của ba mẹ nên ba không thể đóng cửa để trông Gia
Gia, cũng không thể vừa trông hàng vừa chăm cháu. Xem ra, tôi đành phải dắt Gia
Gia về, nhưng hễ nghĩ đến lúc phải vừa làm việc, lại vừa phải trông Gia Gia,
tôi cảm thấy ngại quá, tôi cũng không thể vì Gia Gia mà bỏ hết công việc được.
Có lẽ, ngày mai tôi nên về, ra trung
tâm giới thiệu việc làm để tìm một người vú nuôi thôi.
Thứ bảy, ngày 9 tháng 6
Trời quang đãng
Trưa hôm nay, khi cùng ba đến bệnh viện thăm mẹ, tôi nói cho ba mẹ ý định của
mình. Nghe xong, ba mẹ một mực phản đối, “Tốn kém thì không nói, nhưng con có
thể yên tâm được không?”
Ba thở dài, “Tìm thằng Hà Quốc An đi, bảo mẹ của nó chăm sóc Gia Gia”. Nhắc đến
Hà Quốc An, tôi cảm thấy khó chịu, liền phản đối ngay, “Tìm Hà Quốc An cũng
chẳng ích gì, mà con cũng không muốn tìm anh ta”.
Mẹ nói, “Tuyết Nhi, con cũng đừng lo
lắng, mẹ thấy hay là cứ để Gia Gia ở chỗ mẹ đi. Ở Huyện Thành chỗ mẹ, ban ngày
con nít được gửi đến nhà trẻ, tối đến đón về nhà, một tháng 200 tệ, cách này
cũng được đấy. Nếu được thì cũng có thể gửi luôn, một tháng cũng chỉ mất có 300
tệ. Chị Hoàng ở nhà máy mẹ sau khi nghỉ làm, chuyên giữ trẻ cho người ta, chị
Hoàng chăm sóc con nít rất cẩn thận, lại chịu khó, mẹ nghĩ mình có thể nhờ chị
ấy”.
Thấy tôi không nói gì, mẹ nói tiếp,
“Quyết định như thế nhé, chiều nay ba con sẽ đi tìm chị Hoàng”.
Buổi chiều, ba đi gặp chị Hoàng, còn
tôi ở lại với mẹ.
Tôi đến phòng trực tìm bác sĩ để hỏi
thăm bệnh tình của mẹ tôi ra sao. Bác sĩ trực là Tiếu Kiện Hùng, b