
n đàm lý thuyết về chủ nghĩa độc thân. Đạt Minh bảo, “Ái tình là một gia vị
tất yếu của cuộc sống, cuộc sống của chúng ta sao có thể thiếu gia vị này được.
Có điều là đợi hoài mà chẳng thấy đâu…”
Minh Quyên cắt lời của Đạt Minh,
“Được rồi, thôi đừng bàn tới chuyện này nữa. Ai thích yêu thì cứ yêu đi” Minh
Quyên không uống được nhiều, mới vài ly nhỏ đã huyên thuyên bất tuyệt.
Đối với Minh Quyên, có rất nhiều
chuyện để nhớ. Lúc học phổ thông, Minh Quyên chính là nàng công chúa đẹp nhất
lớp tôi. Đến năm lớp 11 đã trở thành hoa khôi xinh đẹp như hoa như ngọc. Cũng năm
ấy có hai giáo viên trẻ tới thực tập. Một người là thầy dạy nhạc được phân công
xuống dạy lớp tôi. Tôi vẫn còn nhớ thầy ta tên Bạch Ninh Tân, cao khoảng 1,72m,
người dong dỏng, trông là biết ngay dân nghệ sĩ. Bấy giờ Minh Quyên là lớp phó
văn nghệ của lớp. Gặp đúng lúc trường có tổ chức tiết mục văn nghệ dành cho học
sinh trung học. Minh Quyên chuẩn bị biểu diễn một tiết mục múa, thầy Ninh Tân
trở thành thầy phụ đạo của cô ấy. Lúc ấy chúng tôi vẫn thường nhìn thấy Minh
Quyên và thầy Ninh Tân cùng thảo luận về những điệu múa, và luyện tập cùng nhau
trong phòng nhạc. Có khi chủ nhật mà Minh Quyên cũng không về nhà (nhà cô ở tận
ngoại ô) mà ở lại trường tập múa với thầy Ninh Tân. Trời đã không phụ người có
chí và năm ấy Minh Quyên đã đạt được giải nhất, sau đó lại nghe nói Minh Quyên
và thầy Ninh Tân yêu nhau. Kết thúc đợt thực tập, Minh Quyên không còn tâm trí
đâu mà học hành nữa, ngày càng sa sút, đến nỗi không thể tham gia kỳ thi tốt
nghiệp cuối cấp. Một thời gian sau, có tin đồn thầy Bạch Ninh Tân đã tốt nghiệp
và đi Quảng Châu. Thế là, Minh Quyên lại đến Quảng Châu để tìm thầy.
Tôi tưởng mình khó gặp lại Minh
Quyên. Trước khi chia tay, Minh Quyên nói, “Lần này mình về, chẳng muốn đi nữa.
Phiêu bạt bao năm trời, mình cũng mệt mỏi quá rồi. Sau này chắc chúng ta sẽ
được gặp nhau thường xuyên hơn”.
Đạt Minh đưa tôi về, tôi thấy đầu
mình nặng trĩu. Đạt Minh dìu tôi vào phòng, vừa nằm xuống là tôi đã muốn díp
mắt. Tôi lẩm bẩm nói với Đạt Minh, “Đạt Minh, cậu về được rồi. Cảm ơn cậu đã
đưa mình về nhé”.
Thứ tư, ngày 18 tháng 4
Giữa đêm
S ắp tan ca thì Đạt Minh gọi điện đến báo tin cho tôi là anh đã liên hệ được
với một xí nghiệp có thể tài trợ cho chúng tôi tổ chức buổi họp mặt bạn bè. Anh
định là tối nay gặp nhau ở quán Thanh Thiên. Minh Quyên và Thành sẽ cùng đến.
Tôi từ chối, “Đạt Minh à, trong lòng
mình bất an quá. Mình không muốn đến đâu”. Đạt Minh bảo, “Cậu phải quan tâm đến
buổi họp mặt bạn bè này. Chỉ còn có mười mấy ngày nữa là tới rồi, cậu không nên
bỏ cuộc như vậy chứ”.
Tôi nói là tôi thực sự muốn rút lui.
Đạt Minh nói dứt khoát, “Không được,
Tuyết Nhi, cậu nhất định phải tham gia cuộc họp lớp này. Cậu đợi mình nhé, mình
đến đón cậu ngay”.
Không lâu sau, dưới lầu đã có tiếng
còi xe hơi vang lên. Đã đến nước này, tôi đành miễn cưỡng đi. Nhưng không thấy
Minh Quyên trên xe, tôi hỏi Đạt Minh: ”Minh Quyên đâu?”. Đạt Minh nói là cô ấy
có việc phải đi, tôi hiểu đây là “âm mưu” của Đạt Minh và Thành thôi.
Tôi nói Minh Quyên không đi, tôi
cũng không đi. Đạt Minh như chẳng nghe lời tôi nói, thản nhiên cho xe chạy đến
quán Thanh Thiên.
Doanh nghiệp mà Đạt Minh nói tới là
một xưởng sản xuất giấy ở thành phố này. Giám đốc là một người đàn ông cao to
khoảng 40 tuổi, nói tiếng phổ thông ngọng nghịu. Ông ta họ Ngô, Đạt Minh giới
thiệu ông ta là Tổng giám đốc Ngô. Bữa ăn hôm nay là do Đạt Minh chiêu đãi. Ngô
tổng rất nho nhã, ông nói rất thích Đạt Minh và cũng rất thích tôi. Ông ta vui
vẻ nhận lời tài trợ cho buổi họp mặt của chúng tôi.
Sau bữa cơm tôi đòi về, Đạt Minh nhẹ
nhàng bảo tôi cùng đến sàn nhảy vui chơi khiêu vũ cùng ông Ngô vài bản. Tôi từ
chối.
Đạt Minh nài nỉ, “Tuyết Nhi, tại sao
cậu lại cố chấp vậy chứ? Mình giới thiệu cậu với ông Ngô, ông ấy tỏ ra rất
thích cậu. Cậu mà không nhảy cùng ông ta mấy bản thì e là số tiền tài trợ đó sẽ
rất khó đến được tay chúng ta. Mình chỉ hy vọng cậu sẽ phát huy vẻ hấp dẫn của
mình để làm vui lòng ông ấy tối nay. Đợi đến khi món tiền ấy vào tài khoản của
chúng ta rồi thì mình sẽ không liên hệ gì với ông ta nữa”.
Đạt Minh hơi nôn nóng, “Tớ xin cậu
đấy Tuyết Nhi!”
Dẫu không muốn tí nào, nhưng tôi
cũng đành đi với Đạt Minh đến sàn nhảy Nguyên Dã Ca.
Ông Ngô hăng hái mời tôi nhảy. Bất
đắc dĩ, tôi phải theo ông ra sàn nhảy. Ông ta khen tôi khiêu vũ đẹp, người lại
xinh xắn, lại còn kể tôi nghe về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình, vợ và con
trai 12 tuổi của ông đã chết trong một lần bị lật thuyền cách đây một năm. Cho
đến nay, ông vẫn sống cô độc một mình, muốn tìm một cô gái vừa ý để chung sống
những ngày tháng còn lại
Tôi không muốn nghe ông ta nói về
tình yêu vì tôi cũng là một người đang đau khổ vì tình. Tôi cũng chẳng vui thú
gì khi gặp một người đàn ông cứ lải nhải kể khổ kể sở với phụ nữ.
Tôi cắt lời ông, “Ông Ngô này, chúng
ta nói chuyện khác đi”.
Nhưng ngoài chuyện hôn nhân của
mình, ông chẳng biết nói gì cả. Khi kết thúc cuộc vui