
àn
Thủy, "Tiểu thư xinh đẹp, em đang nói chuyện với tôi sao?"
Giờ phút này Hàn Thủy thật sự hối hận tại sao mình lại xoay người nói
chuyện với anh ta, cô hẳn nên nhẫn nhịn, coi anh ta như một cái bóng
không phải tốt sao? Mặt khác, cô cũng cảm thấy rất kì quái, cô luôn là
người bình tĩnh, lạnh nhạt, tại sao khi đối diện với người đàn ông này
lại luôn mất khống chế cảm xúc?
Người đàn ông này, tuyệt đối là một yêu tinh yêu nghiệt.
Khẽ cắn môi, Hàn Thủy trừng mắt liếc anh ta một cái, không nói gì bước nhanh về phía trước.
"Này, này, dù sao cũng chỉ là đùa giỡn một chút thôi, tốt xấu gì cũng
nên cho tôi biết tên em chứ, lần sau có rảnh lại đùa, à không, là có
rảnh thì hẹn hò." Tiếng bước chân không nhanh không chậm theo ở phía
sau, âm thanh ồn ào giống hệt ruồi bọ.
Ở sân bay đã có rất
nhiều người tò mò nhìn qua, thật là mất mặt. Hàn Thủy rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thậm chí còn nói tục, "Câm miệng, anh thật giống ruồi
bọ!”
"Tôi là ruồi bọ, vậy chẳng phải tiểu thư xinh đẹp em
là thịt thối sao?" Anh ta cũng không tức giận, vẫn cười tươi như trước,
xung quanh có người tai thính nghe được lời bọn họ nói, đều nở nụ cười,
ngẫu nhiên tưởng họ là một đôi tình nhân đang trêu đùa.( hic 2 ac so
sánh thật.... =.=)
Mặt Hàn Thủy không chút thay đổi, kỳ thực trong lòng đã tức giận tới cực điểm, cố gắng nặn ra hai chữ "Vô sỉ." Cô hung hăng nện giày cao gót xuống đất bước đi.
"Tôi nói này, em không nên đi nhanh như vậy, giày cao gót mà gãy thì sao?" Anh ta vẫn như hình với bóng, vừa đi vừa nói không ngừng.
Hàn Thủy
càng đi nhanh hơn, muốn bỏ rơi người đàn ông này nhưng lại thật bi kịch
khi nghe thấy âm thanh của cái gì đó bị gãy, tiếp theo cả người cô mất
cân bằng thiếu chút ngã sấp xuống, cô cúi đầu nhìn, cảm thấy muốn
khóc..... gót giày thật sự bị gãy.
Cô sai lầm rồi, người này không phải yêu tinh, anh ta căn bản chính là miệng quạ đen.
"Không nghe trai đẹp nói thì chỉ chịu thiệt thôi." Giọng nói bỡn cợt lại vang lên từ phía sau.(a tự luyến quá ==)
Không cần quay đầu cô cũng biết được vẻ mặt anh ta bây giờ rất đáng
đánh đòn. Cô không lên tiếng, trong đầu đang suy nghĩ biện pháp giải
quyết, lại nghe được có người đang kêu tên mình.
"Hàn Thủy, Hàn Thủy!"
Vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy một người đàn ông đang đứng bên cạnh một chiếc xe hơi màu đen, đang vẫy vẫy tay với cô.
Là Dụ Hàm Phàm.
Biểu tình trên mặt Hàn Thủy bỗng trở nên dịu dàng, cô hướng anh ta vẫy tay, sau đó chỉ chỉ vào chân mình.
Dụ Hàm Phàm liền đi tới, tuy đã nhiều năm không gặp, anh vẫn tao nhã
như trước, trên người đã có hơi thở thành thục, đàn ông hơn, giờ phút
này anh đi tới, trên miệng nở nụ cười thân thiết giống như gió mùa xuân, lập tức an ủi tâm tình đang nóng nảy của Hàn Thủy.
"Chậc chậc, bạn trai cũ sao?" Người đàn ông đứng bên cạnh vẫn chưa rời đi.
Tâm Hàn Thủy động một cái, từ sau khi mẹ cô qua đời, Dụ Hàm Phàm là
người bạn duy nhất của cô, anh đã ở bên cô, cùng cô trưởng thành, yên
lặng chờ đợi, thanh mai trúc mã có được tính là bạn trai cũ không?
"Mắc mớ gì đến anh?" Môi Hàn Thủy giật giật.
Anh ta khẽ cười, "Em có tin không, anh ta sẽ không thuộc về em đâu."
Hàn Thủy bỗng quay đầu lại, ánh mắt trở nên sắc bén.
"Hãy chờ xem." Anh cũng không để ý cô lườm mình, chỉ chỉ hướng Dụ Hàm Phàm.
Trên chiếc xe hơi màu đen lại có một cô gái đi xuống, tuy dáng người
chỉ trung bình nhưng lại tinh tế mềm mại, dù trên người chỉ mặc một bộ
đồ công sở màu đen nhưng vẫn có thể làm cho người ta cảm giác được hương vị của một thiếu nữ mới trưởng thành.
Ánh mắt Hàn Thủy híp lại, đây là một trong những người cô ghét nhất, Cam Thiến San.
Tại sao cô ta lại đi cùng với Dụ Hàm Phàm?
Dụ Hàm Phàm đứng tại chỗ chờ Cam Thiến San, sau đó hai người sóng vai
đi tới, tuy rằng không có nắm tay, cũng không làm ra hành động thân mật
nhưng có thể cảm giác được họ rất quen thuộc với nhau, liếc mắt cũng có
thể nhận ra quan hệ của hai người không bình thường.
Hai mắt Hàn Thủy đau xót, trong lòng lại càng nghi hoặc, khi nào thì hai người này ở cùng nhau?
Chẳng lẽ ngay cả Dụ Hàm Phàm cũng bị mẹ con Cam Thiến San lôi kéo rồi
sao? Cô chỉ đi ba năm mà tất cả đã thay đổi nhanh vậy sao?(Saki: chị à 1 năm cx đủ thay đổi r *pat pat* k sao chị vẫn còn anh Ngọc; Hàn
Thủy*lườm*; Saki*im bặt*)
"Sao lại không cẩn thận như thế?"
Cam Thiến San đem tới một đôi giày cao gót, miệng cười dịu dàng, giọng
điệu nhẹ nhàng, giống như hai người thật sự là chị em thân thiết.
Ba năm không gặp, công phu diễn kịch của Cam Thiến San ngày càng giỏi.
"Mau thay đi, bác trai đang chờ chúng ta về ăn cơm đấy." Dụ Hàm Phàm cũng mỉm cười yên chiều như đối với một cô em gái.
Tâm Hàn Thủy lập tức trầm xuống, tựa như trong lòng có cái gì bị đánh vỡ, trở nên trống rỗng.
Phẫn nộ, thất vọng, cảm giác bị vứt bỏ năm ấy tựa hồ như quay lại, bao phủ lên cô, làm cho cô không thở nổi.
Mặt cô lạnh xuống, nhìn thấy Dụ Hàm Phàm vô tri vô giác cười với Cam
Thiến San, đáy mắt chợt lóe lên tia trào phúng và ác ý, vung tay muốn
ném giày cao gót rớt xuống đất.
Nhưng cô còn chưa