
u cuồng ngạo khiến Hàn Thủy tức nghiến răng kèn kẹt.
"Tiên sinh, anh đừng tự cho rằng mình đúng. Con mắt nào của anh nhìn
thấy tôi muốn thu hút sự chú ý của anh? Tại các người nói chuyện quá ồn
ào nên tôi muốn đi ra chỗ yên tĩnh một chút." Nếu không phải bản thân
đang ngồi trong lòng người đàn ông này, cô nhất định sẽ cho anh ta một
cái tát thật mạnh.
Anh ta cười nhẹ, đầu dựa vào rất gần,
ngay ở bên gáy của cô, giống như đang hít lấy mùi hương trên người cô,
"Đã lâu không được gặp một mĩ nhân xinh đẹp, tính tình lại nóng nảy như
vậy, em khiến tôi cảm thấy thật hứng thú."
Quả nhiên là một cao thủ tình trường, chẳng qua đụng phải cô là sai lầm của anh ta.
"Còn không buông tay?" Sau khi bình tĩnh lại, giọng nói của Hàn Thủy
nghe không ra vui giận, chỉ có người quen thuộc với cô mới bết đây là
điềm báo Hàn Thủy đã hoàn toàn tức giận.
"Không buông." Anh ta vẫn không biết khó mà tiếp tục đùa giỡn.
Động tĩnh chỗ này đã bắt đầu khiến những hành khách khác chú ý, mặt Hàn Thủy đỏ lên, thật sự là mất mặt.
"Thật không bỏ ra sao?" Âm thanh của cô ngày càng nhẹ nhàng.
"Trừ khi em nói cho tôi tên của em." Người đàn ông dường như rất hưởng thụ cảm giác được ôm ôn hương nhuyễn ngọc.
Hàn Thủy nheo đôi mắt hoa đào xinh đẹp lại, dùng sức dẫm giày cao gót
xuống, thành công nghe được tiếng kêu rên đau đớn của người đàn ông.
Anh thật không thể tưởng tượng được bề ngoài cô gái này thì xinh đẹp
nũng nịu nhưng khi ra tay lại ác như vậy, mu bàn chân bị đau làm anh
phải buông lỏng cánh tay khiến Hàn Thủy thuận lợi thoát thân, quay về
chỗ của mình.
"Cô gái, em định mưu sát chồng sao?" Thế nhưng anh ta vẫn còn nhàn hạ thoải mái nói giỡn được.
"Tiên sinh, tôi thật sự bội phục trình độ mặt dày của anh." Hàn Thủy
lạnh nhạt thưởng thức khuôn mặt vặn vẹo vì đau của anh ta, tuy rằng
người đàn ông này nhìn qua giống như một công tử phóng đãng nhưng không
thể phủ nhận, trình độ và sức chịu đựng đúng là hạng nhất.
"Cám ơn đã khen, chỉ với người đẹp thì mặt tôi mới dày." Mặt còn làm ra vẻ đắc ý.
Hàn Thủy hừ lạnh một tiếng, thật sự là cô không có kinh nghiệm giao
tiếp cùng loại đàn ông này, cũng không rỗi hơi đi quan tâm, chỉ đơn giản quay đầu sửa sang lại văn kiện, nhưng có một người như vậy bên cạnh
khiến cô thật khó lòng tập trung.
Ánh mắt người đàn ông
không dấu vết xẹt qua tiêu đề bên ngoài tập văn kiện, tròng mắt sắc bén
như chim ưng chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức khóe miệng lộ ra một nụ
cười thản nhiên.
Thì ra là vậy.
"Em có biết em
là người phụ nữ đầu tiên dám từ chối tôi không?" Anh sờ sờ cằm, trên mặt vẫn là nụ cười vô lại, trong đầu đã hiện ra đủ loại phương pháp làm thế nào lôi được cô gái này lên giường cùng anh dục tiên dục tử, cùng nhau
hoan lạc.
Mặc kệ người đàn ông có vẻ ngoài đứng đắn cỡ nào,
ánh mắt chính trực cỡ nào, đối diện với người phụ nữ họ yêu mến hoặc là
báu vật làm cho người khác không thể kháng cự như cô gái này, trong đầu
sẽ luôn có sợi dây kết nối những hình ảnh mà trẻ con không nên thấy.
Cái gọi là mặt người dạ thú, cởi quần áo ra vẫn là cầm thú, bản chất là giống nhau thôi.
Còn Hàn Thủy, tuy mới mười chín tuổi, mặc dù thành tích học tập cao,
trên thương trường cũng có năng lực, không phải bạn bè cùng lứa có thể
sánh cùng. Nhưng thân là một cô gái còn non nớt, cô thật sự quá đơn
thuần, ít nhất cô tuyệt đối không phải đối thủ của loại cao thủ tình
trường này.
"Hừ." Hàn Thủy khinh thường hừ một tiếng, sắp
xếp lại toàn bộ tư liệu thật tốt, sau đó đeo miếng bịt mắt, yên lặng dựa vào ghế giả vờ ngủ.
"Tôi quên không nói, bộ dáng em vừa
khóc trong lúc ngủ cũng rất đẹp, em có biết không?" Giọng nói của người
đàn ông lại vang lên bên tai cô lần nữa.
Hàn Thủy cả kinh,
đẩy miếng bịt mắt lên trên trán, hai mắt không thể tin được nhìn khóe
miệng đang cong lên và biểu tình xấu xa của người đàn ông, cô nhớ mang
máng trong lúc ngủ mơ mình có khóc, mà lúc đó hai bên má hình như có cái gì đó rất ấm áp chạm vào, giống như tay của mẹ cô.
Chẳng lẽ là anh ta...
"Ai lại có thể khiến cho tiểu mỹ nhân như em khóc vậy? Thật là đáng
chết." Trong lời nói lộ ra ý đùa giỡn, biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc
đúng đắn, chỉ có tia bỡn cợt nơi đáy mắt tiết lộ bản tính gian xảo của
anh.
Hàn Thủy không nói lời nào nhìn anh, bởi vì tức giận và khó chịu khiến cho ngực cô kịch liệt phập phồng, ở trong mắt người đàn
ông, thật sự là một cảnh đẹp mê người.
"Anh không nói, không ai bảo anh câm đâu." Hàn Thủy oán hận cắm tai nghe vào, mở âm lượng tối đa, lại oán hận đeo bịt mắt vào, che lại hai mắt của mình, tính nhắm
mắt làm ngơ.
Người đàn ông cũng không tức giận, quay về chỗ
ngồi của mình, sờ sờ cằm, nở nụ cười thú vị, xem ra chặng đường đi này
cũng sẽ không còn buồn tẻ nữa.
Thời điểm xuống máy bay, người đàn ông vẫn yên lặng đi theo sau Hàn Thủy,
thẳng đến khi Hàn Thủy không nhịn được nữa xoay người lại.
"Tiên sinh, anh còn muốn đi theo tôi tới bao giờ?" Cô thật sự chưa bao giờ thấy ai mặt dày, vô sỉ như anh ta.
Người đàn ông nhìn bốn phía, sau đó thực vô tội nhún vai nói với H