
trai của em sao?" Dụ Hàm Phàm có chút không hiểu.
Hàn Thủy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén, "Các người sao lại biết?"
"Vừa rồi ở cửa, mọi người đều thấy được." Dụ Hàm Phàm có chút nói không nên
lời, cũng không thể nói lúc Hàn Thủy và Tư Khấu Ngọc ở cửa ôm hôn, bọn
họ đã nhìn lén qua camera theo dõi.
Tuy rằng đôi với hành động
này anh có chút không đồng ý, nhưng nhìn đến người đàn ông kia chính là
bạn trai của Hàn Thủy, tâm cũng buông xuống một nửa, ai cũng không muốn
lấy hạnh phúc của mình ra để hy sinh cho việc kết thân này nhưng nếu là
hai bên cùng cam tâm tình nguyện thì có khi kết cục sẽ tốt hơn, mà bọn
họ cũng sẽ không cảm thấy áy náy.
Trong đầu Hàn Thủy hiện ra hình ảnh vừa rồi ở cổng chính, Tư Khấu Ngọc bất thình lình cường hôn mình và câu nói nhỏ bên tai, đột nhiên hiểu rõ.
Cho cô một cái công đạo, xác thực đó là một mưu kế hay, nếu cự tuyệt Tư Khấu Ngọc, kế tiếp không biết sẽ là chuyện gì đang chờ đợi mình, đối với hiểu biết của cô về Cam Chi Ngư, ông ta căn bản sẽ không buông tha cho việc này một cách dễ
dàng, ông ta luôn có trăm ngàn lý do khiến cho người khác không thể
không làm theo ý ông ta.
"Em không muốn nói thêm về chuyện này
nữa." Đột nhiên Hàn Thủy cảm thấy không còn hơi sức để biện bạch, cô làm thế nào mà mở miệng tiếp đây? Chẳng lẽ nói cho Dụ Hàm Phàm biết người
đàn ông kia căn bản không phải là bạn trai cô? Là cô vì mặt mũi của mình mới nói như vậy sao? Chẳng lẽ nói rằng người đàn ông kia là một công tử phóng đãng, căn bản không phải là người hiền lành gì? Hay là nói anh
không nên đính hôn với Cam Thiến San?
Không, cô sẽ không nói,
lòng tự trọng, lòng kiêu ngạo nói cho cô biết dù cô có sai, không có
nghĩa là cô chùn bước, ở trong từ điển của Hàn Thủy, không có hai chữ
"quay đầu".
Dụ Hàm Phàm đã sa vào cái lưới của Cam Thiến San, anh đã không còn là người bảo hộ của Hàn Thủy cô nữa rồi.
"Hàn Thủy, em nên thả lỏng một chút đi, bác trai dù sao cũng là cha của em,
mà Thiến San cũng là chị của em, nếu em cứ tiếp tục thế này sẽ chỉ làm
cho chính mình thêm khổ sở, mọi người đều hy vọng em có thể sống tốt
hơn." Cho dù nhiều năm trôi qua như vậy, Hàn Thủy vẫn là Hàn Thủy trước
đây, mà Dụ Hàm Phàm lại có chút nhìn không thấu cô.
"Em đã biết,
anh không cần quan tâm chuyện của em, hãy chuẩn bị làm chú rể đi, em
biết mình nên làm thế nào." Không muốn tiếp tục đề tài này, Hàn Thủy
hướng Dụ Hàm Phàm miễn cưỡng cười.
"Anh......" Dụ Hàm Phàm còn
chưa kịp mở miệng, cửa đã bị mở ra, Cam Thiến San ra vẻ thục nữ tiến
vào, làm bộ dáng đáng yêu, "Thật ngại quá, không quấy rầy hai người chứ? Hàm Phàm, ba gọi anh đấy."
Lông mi Hàn Thủy giật giật, nhìn người phụ nữ lớn tuổi hơn mình ra vẻ đáng yêu, loại cảm giác này thật sự quái dị.
Dụ Hàm Phàm hướng Hàn Thủy cười xin lỗi, "Vậy anh đi trước, lần sau có thời gian chúng ta lại nói chuyện."
Hàn Thủy gật gật đầu.
Dụ Hàm Phàm đi rồi, vẻ mặt hai người phụ nữ trong nháy mắt nghiêm túc lại, khuôn mặt trang điểm dày đặc của Cam Thiến San hiện lên nụ cười châm
chọc.
"Không nghĩ tới, người được mệnh danh là công tử phóng đãng nổi tiếng lại là bạn trai cô, cô nên cảm tạ ánh mắt ba mới đúng, việc
kết thân này đúng là phù hợp với cô." Cam Thiến San ôm ngực đứng một
bên, biểu tình có chút vui sướng khi người gặp họa, còn có chút không
thoải mái, công tử phóng đãng, cô còn tưởng rằng là một người đàn ông lỗ mãng, thô bỉ còn trẻ tuổi mới đúng, kết quả nhìn theo hình ảnh trên
camera thao dõi của người đàn ông kia, nhìn qua thì phong lưu một chút
nhưng lại có một loại hơi thở đặc biệt.
Tâm tình Hàn Thủy rất không tốt, đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn với cô ta, lạnh lùng nói: "Nói xong thì cút."
"Mày...." Cam Thiến San bị nghẹn một hơi ở cổ họng, người phụ nữ này thật là
ngày càng kiêu ngạo, dám kêu chính mình cút ra ngoài, "Hàn Thủy mày đừng quá kiêu ngạo."
"Tôi có tư cách kiêu ngạo hay không, cô hẳn là người rõ nhất." Mắt Hàn Thủy nheo lại, toàn thân tỏa ra hơi lạnh vô hình.
Cam Thiến San rùng mình một cái, trong lòng ghen ghét càng đậm, "Hàn Thủy, mày sẽ không kiêu ngạo được lâu đâu."
"Cút." Đáp lại cô ta là một cái ly thủy tinh phóng tới trước mặt.
Cam Thiến San nhảy sang né tránh, cái ly đập vào trên cửa, vỡ tan tác thành vô số mảnh nhỏ.
"Mày thật là điên rồi!" Trông ấn tượng của cô ta, tuy rằng tính tình Hàn
Thủy không tốt lắm nhưng còn chưa từng hành động thái quá như vậy, ánh
mắt đen sâu kín kia, toàn thân là hơi thở lạnh lùng giống như nữ thần
báo thù, Cam Thiến San tuy rằng không phục nhưng rốt cuộc vẫn là e ngại
cô sẽ lại phi cái gì vào mặt mình, lầm bầm mở cửa thoát nhanh ra ngoài.
Cửa nặng nề khép lại.
Hàn Thủy như bóng cao su xì hơi, vô lực tựa vào ghế, cô xoắn tóc mình loạn
xạ, biểu tình giống như cười mà lại giống như khóc, trầm mặc thật lâu,
mới run run nhưng kiên quyết gọi cho một số máy lạ.
"Alo, xin chào, tôi là Hàn Thủy."
Tại một căn hộ cao
cấp khác trong thành phố, Tư Khấu Ngọc thoải mái tựa vào sô pha, một tay cầm di động, một tay nhẹ nhàng đung đưa ly rượu đế cao trên tay, chất