
mức giật mình lùi về phía sau. Nhưng Tư Khấu Ngọc đã lanh tay lẹ
mắt ôm được eo cô.
"Anh muốn làm gì?" Cô oán hận thấp giọng nói,
thiếu chút nữa cô đã quên, tại lần gặp mặt đầu tiên, người đàn ông này
đã đùa giỡn mình như thế nào.
"Cho em một cái công đạo." Thuận
tiện giúp em đưa ra quyết định, những lời này anh không nói, cứ thế cúi
đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng mà mình tha thiết ước mơ, tinh tế ở trên
môi cô trằn trọc mút vào, Hàn Thủy cứng đờ khép chặt hàm răng, dùng cả
tay cả chân muốn thoát ra, lại không ngờ người đàn ông này đã sớm đoán
được, thân thể cô bị anh gắt gao giam cầm, muốn động cũng không được.
Tay của anh chuyển qua hông cô, không nặng không nhẹ nhéo một cái, Hàn Thủy hít vào một hơi, môi đỏ mọng khẽ mở, Tư Khấu Ngọc thừa cơ lẻn vào, tận
tình đùa giỡn cái lưỡi thơm tho của cô.
Quả thật là cực phẩm, ngọt ngào động lòng người.
Tư Khấu Ngọc cảm thán, càng hôn thêm thật sâu, vốn định chỉ lướt qua một chút, lại không ngờ muốn dừng cũng không được.
Tư vị của cô gái này thật tuyệt vời.
Đôi mắt lúng liếng của Hàn Thủy mở to, không thẹn thùng cũng không mê muội, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái mặt đang phóng đại trước mắt, bất ngờ
cắn xuống.
Tư Khấu Ngọc hét lớn một tiếng, rốt cuộc buông cô ra,
lau đi vết máu bên miệng mình, "Thật là một cô nhóc không hiểu phong
tình."
Hàn Thủy giận đùng đùng, tuy cô bề ngoài giả bộ thành
thục nhưng bên trong vẫn chỉ là một thiếu nữ, thế mà người đàn ông này
lại dám cướp đi nụ hôn đầu của cô, hơn nữa ai mà biết anh ta đã hôn qua
bao nhiêu người phụ nữ chứ, bảo cô không tức giận sao được?
"Tôi
nghĩ chúng ta về sau không cần gặp nhau nữa." Công tử phóng đãng chính
là một công tử phóng đãng, mệt cô vừa mới thay đổi cách nhìn đối với anh ta.
"Cô gái ngốc, tôi đang giúp em mà em lại hiểu lầm tôi, ôi,
thật sự làm tan nát lòng tôi." Tư Khấu Ngọc đứng cạnh cô, trong bóng đêm nhìn qua như một đôi tình nhân gắn bó thân mật.
"Hừ." Hàn Thủy hừ lạnh một tiếng, liếc trắng mắt, liền hướng cổng chính đi vào.
"Đề nghị vừa rồi, em thật sự nên suy nghĩ lại một chút đi."
Bước chân Hàn Thuy dừng một chút rồi tiếp tục đi về phía trước, chỉ chốc lát sau đã biến mất trước tầm mắt của Tư Khấu Ngọc.
Tư Khấu Ngọc tà tà dựa vào cạnh xe, liếc nhìn camera theo dõi treo trên cổng chính, huýt sáo một tiếng, sau đó lên xe phóng đi.
Trên môi tựa hồ vẫn còn lưu lại hương vị của cô gái kia, Hàn Thủy, thật đúng là một cô gái kì lạ. Nhàm chán đã nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc đã
tìm được một chuyện thú vị.
Vào nhà, ngoài ý muốn Cam Chi Ngư lại không phát giận với Hàn Thủy mà Dụ Hàm Phàm lại chủ động yêu cầu nói chuyện cùng Hàn Thủy.
Đây là lần đầu tiên Hàn Thủy ở chung cùng Dụ Hàm Phàm một mình kể từ khi về nước, kỳ quái là Cam Thiến San cũng không có ghen hay nổi điên, cũng
đúng, trừ bỏ ở trước mặt Hàn Thủy cô ta không hề che dấu tâm địa độc ác, còn ở trước mặt người ngoài, cô ta vĩnh viễn là một bộ dáng dịu dàng
thiện lương.
Thư phòng sạch sẽ được phủ thảm, giá sách được sắp
xếp gọn gàng, bày rất nhiều loại sách, nơi này trước đây là thư phòng
của mẹ Hàn Thủy, hiện tại thuộc về Hàn Thủy. Trừ bỏ Hàn Thủy cùng người
hầu đến dọn dẹp, sẽ không có ai nguyện ý bước vào căn phòng này.
Nhiều năm đã đi qua, trừ bỏ Hàn Thủy từ từ lớn lên, căn phòng này vẫn giữ nguyên bộ dạng.
"Hàn Thủy."
"Nghe nói anh cầu hôn Cam Thiến San." Hàn Thủy dựa vào cạnh bàn làm việc,
ngón tay vô ý thức vuốt dọc theo bên mép bàn, không nghĩ việc nói ra câu này lại dễ dàng đến vậy.
"Thiến San nói cho em biết sao?" Dụ Hàm Phàm luôn luôn nho nhã lại khó có được thần sắc ngượng ngùng.
"Khi nào thì đính hôn?" Lòng của cô càng ngày càng lạnh, Dụ Hàm Phàm đã thật sự trầm luân trong bể tình rồi.
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc cũng sắp thôi." Không biết vi sao,
Dụ Hàm Phàm có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàn Thủy, ánh
mắt kia sáng ngời như thể nhìn thấu được đáy lòng anh ta.
Nhanh như vậy?
Hàn Thủy có chút mệt mỏi xoa mi tâm, "Em rất muốn nói với anh một câu chúc
mừng nhưng người mà anh đính hôn lại là Cam Thiến San, nên thật có lỗi,
em không thể nói ra được."
"Hàn Thủy, có lẽ em đã hiểu lầm gì
rồi, Thiến San thật sự rất tốt không phải như trong tưởng tượng của em
đâu." Dụ Hàm Phàm muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai người.
"Vậy anh cho rằng cô ta trong tưởng tượng của em là như thế nào?" Hàn Thủy có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.
Thủ đoạn của Cam Thiến San quả nhiên đủ giỏi, chỉ dùng thời gian ba năm đã chiếm được tình yêu và sự ủng hộ của Dụ Hàm Phàm.
"Dù sao cũng là người một nhà, bác trai vẫn luôn lo cho em, sự tình không có xấu như em nghĩ."
"Lo cho em? Lo cho em mà để em vừa về nước đã phải đi kết thân, tại sao ông ta không để Cam Thiến San đi? Chẳng lẽ số em trời sinh đã phải làm vật
hy sinh cho bọn họ sao? Hy sinh tình yêu của em, hy sinh tự do của em?”
Hàn Thủy có chút không khống chế được, còn có chút thất vọng, cô tín
nhiệm Dụ Hàm Phàm nhất nhưng bây giờ anh lại muốn cô tha thứ cho bọn họ.
"Vị thiếu gia Tư Khấu kia chẳng phải là bạn