XtGem Forum catalog
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324674

Bình chọn: 9.00/10/467 lượt.

n dừng lại

một giây, đột nhiên cười lớn như đã hiếu ra vấn đề, đưa tay kéo cô, "Đa

Đa, có phải em lại nổi máu hoạn thư rồi không?".

Tiền Ða Đa giữ nguyên tư

thế cũ lùi ra sau một bước, vênh mặt lên nói: "Phó tổng Hứa, đây là bãi đồ

xe ngầm của công ty, có rất nhiều máy quay, đồng nghiệp qua lại cũng đông, xin

hãy cẩn thận nguồn tin vỉa hè".

Hả? Ðúng là cô đã từng

nói ở công ty không nên để lộ mối quan hệ giữa hai người, nhưng chưa bao giờ nói

nghiêm túc như lần này, hoàn toàn không phải là giọng nói đùa. Nghe xong Hứa

Phi không nói gì cả.

Cô khom lưng để nói

chuyện, chính vì thể nhìn rất rõ mặt anh - Cặp lông mày đen rậm, đường nét của

mặt, lông mi rất đẹp vẻ trẻ trung, tràn đầy sứcc sống của chàng trai trẻ, còn

xen lẫn chút tính khí của trẻ con. Vốn đang định cười, lúc này lại bị câu nói

của cô chặn họng, trông rất tội nghiệp.

Cô muốn cười, nhưng nhịn

được, tiếp đó lại bổ sung thêm một câu: "Vì thể lát nữa anh phải bám sát

xe em, đừng để lạc đường nhé!". Nói xong câu đó cũng không đợi anh trá

lời, rất quan tâm đóng hộ anh cửa xe bên ghế phụ, quay đầu đi về phía xe của

mình.

Sau khi ngồi lên xe, cô

nhanh chóng nổ máy, qua gương chiếu hậu nhìn thấy hai ánh đèn đó cũng đã bật

sáng. Cổng ra của bãi để xe ngầm dốc và hẹp, cô lái không nhanh, sau khi ra đến

đường, sau xe vẫn có hại ánh đèn đó, bám theo rất ráo riết.

Không kìm được nữa, khóe

miệng cong lên mỉm cười, đưa tay lên đè xuống mà không sao đè được.

Xe vẫn đủng đỉnh tiến về

phía trước. Đường phố nằm cạnh Công ty khá yên tĩnh, ít xe cộ qua lại, đột

nhiên đèn phía sau lóe sáng, sau đó là tiếng tăng tốc, lập tức xe anh vượt lên

trước rồi dừng lại.

Giật nảy mình, Cô vội

phanh xe, may mà tính năng của xe tốt, tốc độ cũng không nhanh, Tiền Đa Đa dừng

xe lại trong sự sợ hãi.

Tại sao lại chơi trò tốc

độ sinh tử nguy hiểm như vậy trên đường! Bị một phen khiếp vía, Tiền Ða Đa đấy

cửa muốn xuống xe mắng cho người đàn ông nóng đầu kia một trận. Nhưng động tác

của cô đâu có nhanh được như anh, hai chân chưa chạm xuống đất đã nhìn thấy

chiếc xe trước mặt, cửa xe vừa mở lại đóng sập vào. Động tác nhảy xuống của anh

nhanh nhẹn đẹp mắt, trong tích tắc cô đã bị kéo ra ngoài.

Trong giây tiếp theo, Ða

Đa sợ hãi chưa kịp nói gì thì đã bị anh ôm chặt, sau đó là một cái hôn rất

cuồng nhiệt.

Đêm mùa hè, gió hiu hiu

mát mẻ, đường phố yên tĩnh, Xe cộ chạy qua giảm tốc độ nhìn họ hôn nhau

trên đường, loáng thoáng còn có tiếng huýt sáo.

Tiền Đa Đa trợn mắt nhìn

anh, dùng hết sức bình sinh thốt ra ba câu: "Anh điên à?"

Anh nhìn Cô cười, sau đó

trả' lời rất nghiêm túc: "Anh không điên".

Anh không điên. Chỉ có

điều đi sau xe cô, nhìn xe có chậm rãi chạy trước, tự nhiên lại muốn được ôm và

hôn cô.

Anh nghĩ như vậy và cũng

đã làm như vậy, không phải cố tình dọa cô, chỉ có điều không kìm chế được khát

vọng trong lòng, muốn hai tay được chạm ngay vào cô.

Anh không điên? Anh trả

lời thật ư? Tiền Ða Đa tròn mắt, nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào tin, muôn

mắng anh mấy câu, nhưng cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng khiến cô lâng

lâng.

Người mình đang sà vào

đôi tay rắn chắc của người đàn ông trẻ tuổi này, trước mũi có mùi mộc hương lâu

lắm rồi không được ngửi. Cái ôm và nụ hôn này là sự tận hưởng tuyệt vời. Mới

một tuần chưa được gặp nhau, đột nhiên cô phát hiện ra mình lại nhớ anh đến

vậy. Từ cơ thể đến trái tìm, mỗi tấc đều nhớ anh.

Tối hôm nay Tiền Đa Đa ở

lại căn hộ của Hứa Phi đến rất khuya. Căn hộ Hứa Phi ở nằm trên tầng cao, ngoài

phòng khách có một ban công rộng hình vòm, gió đêm thổi rất mạnh, nhưng có thể

nhìn thấy ánh đèn ở khắp mọi nơi.

Họ ngồi trên ban công nói

chuyện, uống rượu vang, cùi trỏ đặt trên rào chắn, vai chạm vào nhau. Cũng

không biết tại sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy, cũng không biết tại sao

lại đáng để vui như vậy, chỉ nói được vài câu lại nhìn nhau cười.

Rượu Borceaux, Tiền Đa Đa

uống không nhiều, lại cảm thấy hơi men bốc lên đầu, cảm giác chuếnh choáng bồng

bềnh.

Trong lòng vẫn còn băn

khoăn chuyện Keiko đến văn phòng, cô đặt ly rượu xuống nghiêng đầu hỏi anh:

" Kerry, em cảm thấy mục đích Keiko sang đây để gia nhập team của anh rất

lạ. Cô ấy đã từng tham gia dự án ở khu vực châu Á, kể cả là muốn tích lũy kinh

nghiệm, cũng phải là sang châu Âu, Mỹ, tại sao lại đến Trung Quốc để lãng phí

thời gian?".

"Trọng điểm tăng

trưởng thời gian tới của công ty là châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc đều có vai trò

rất quan trọng. Không phải tự nhiên mà ông Yamada ủng hộ Carlos, anh thấy ông

ta cũng rất có hứng thú với Trung Quôc, cho Keiko sang có thể là muốn để có ấy

làm quen với môi trường ở đây".

"Làm quen với môi trường ở đây hay làm quen với anh?". Tiền Ða Đa

nhướn một bên lông mày lên liếc anh.

"Đa Đa!". Anh

cũng đặt ly rượu xuống, nghiêng người sang nhìn cô cười.

"Gì cơ? Ê, đừng có

lảng sang chuyện khác...". Chưa nói hết câu, Tiền Ða Ða đáng thương đã nằm

gọn trong vòng tay quen thuộc. Người bị ôm chặt, sống mũi ép sát vào ngực anh.

Lồng ngực rộng rãi của người đàn ông,