
giản, may mà cô còn
có người bạn thân cho đỡ buồn. Tiền Đa Đa có cuộc sống khác hẳn với Y Y, nhưng
tình bạn giữa hai người rất gắn bó, mỗi lần ở bên cô ấy Y Y đều rất vui, chính
vì thế đương nhiên là anh ta cam tâm tình nguyện với sự đưa đón, chờ đợi như
thế này.
Nụ cười trong gương chiếu
hậu vẫn giữ nguyên ở đó, hiếm khi nhìn thấy bà chủ vui vẻ. như vậy, lái xe cho
xe chạy được một đoạn bèn ngoái đầu lại: "Cô chủ, có chuyện gì mà vui như
vậy?".
Cô còn có thể cười chuyện
gì nữa? Dĩ nhiên là vì Tiền Đa Ða.
Vừa nãy Tiền Đa Đa bị tra
hỏi dồn dập, không đỡ được, bèn thành thật khai hết mọi chuyện xảy ra giữa cô
và Hứa Phi trong thời gian qua. Y Y nghe rất ngưỡng mộ, cuối cùng còn hỏi Đa
Đa: "Nhưng không phải mẹ cậu muốn cậu mau cưới đó sao? Hứa Phi còn trẻ,
yêu mà không đi được đến đâu thì thế nào?".
Câu này hỏi trúng tim
đen, Tiền Đa Đa im lặng hồi lâu mới trả lời: "Y Y, tớ cũng sợ lắm. Ðến độ
tuổi này, nếu yêu mà không đi được đến đâu, đối với đàn ông chỉ là lãng phí một
quãng thời gian, nhưng đối với tớ có thể là lãng phí cả tuổi trẻ.. Nhưng vì đã
quyết định rồi thì phải bước tiếp thôi, dù là rừng gươm biển lửa cũng không hối
hận".
Cảm thấy khi nói ra câu
đó, Tiền Ða Đa rất xinh đẹp, Y Y động lòng, nâng ly rượu lên chạm ly với cô ấy,
sau đó nói như đinh đóng cột: "Đúng vậy, con đường tự mình lựa chọn, cho
dù có quỳ cũng phải đi hết!".
Nói xong cô và Tiền Ða Ða
cùng cười khúc khích, mãi cho đến khi chia tay miệng vẫn mỉm cười. Lúc này nghe
lái xe hỏi, có vẫn mỉm cười trả lời: "A, em và Ða Đa vừa nói
chuyện!".
"Chuyện gì vui
vậy?". Lái xe cũng cười, hỏi thêm một câu.
Qua gương chiếu hậu nhìn
thấy Y Y cười cười lắc đầu, "Chuyện bí mật của con gái bọn em, không cho
anh biết được". Nói xong cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ trời tối
đen, dưới ánh đèn đường thỉnh thoảng có người đi xe đạp đang cúi đầu mải miết
đạp xe lướt ngang qua, nhưng trong xe của cô lại toàn mùi của da thật, tiếng
nhạc êm dịu, nội thất sang trọng. So với họ, đây dường như là một thể giới hoàn
toàn khác.
Hai thế giới, Tiền Đa Đa
vẫn đang lựa chọn, còn cô thì đã bụi trần lắng đọnng từ lâu.
Trên kính ô tô có bóng
mình, cô nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đó nhắc lại câu nói đó. Y Y
không còn cười nữa, bởi đó không phải là truyện cười. Cô thầm nói với mình:
"Đúng vậy, con đường tự mình lựa chọn, cho dù có quỳ cũng phải đi hết!".
Tiền Ða Đa một mình lái
xe về nhà. Đã muộn lắm rồi, gió xuân đem lại cảm giác mềm mại, sau khi lái được
một đoạn cô mỏ hết cửa sổ ra, cảm thấy càng dễ chịu hơn.
-----------------
Sau lưng có tiếng con
gái, cô quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt trang điểm xinh xắn của Yamada Keiko.
Đa Đa sững người, sau đó
trấn tĩnh lại mỉm cười, "Cô Yamada? Sao cô lại đến Thượng Hải vậy?".
Cuối cùng đã biết tại sao
những người khác lại nhìn mình như vậy. Yamada Keiko đến Thượng Hải đột xuất,
từ sáng sớm đã xuất hiện trong phòng làm việc của cô trước sự đưa đón của Lý Vệ
Lập, vị trí giám đốc điều hành mới chưa kịp ủ nóng đã xuất hiện tình hình này,
ai biết mọi người suy nghĩ gì!
"Chị Tiền, lâu lắm
không gặp, xin lỗi vì sự mạo muội". Yamada Keiko vẫn mặc bộ đồ công sở gọn
gàng, tòa nhà tường làm hàng kính, bắt ánh sáng rất tốt, mái tóc đen mượt của
cô ấy trở nên lấp lánh, cộng với cách trang điếm tinh tế, rất thu hút người
khác.
Trên môi Tiền Đa Đa đã nở
ra một nụ cười xã giao, "Đúng vậy, lâu lắm rồi không gặp. Gọi tôi là Dora
nhé! Keiko đến đây họp à? Có cần tôi đưa đi tham quan khối thị trường một lát
không?".
"Cám ơn Chị".
Keiko khẽ cười, giọng lịch sự, "Vừa nãy Willie đã đưa em đi làm quen một
chút rồi, không cần phải làm phiền chị nữa đâu. Trước đây em cũng đã từng đến
Thượng Hải, gần đây khu này nhiều thay đổi quá".
Đa Đa mỉm cười, "Vậy
hả?" Sau đó lại đưa tay đẩy cửa phòng giám đốc điều hành ra, "vào
phòng tôi ngồi một lát đã! Tiểu Lãm, rót cho bọn chị hai cốc cà phê nhé. Cảm ơn
em.”
Hai người cứ cười qua
cười lại như vậy, mọi người trong đầu đầy dấu hỏi, tình hình thực tế và những
lời dự đoán ban đầu không có điểm nào khớp nhau. Lẽ nào Tiền Ða Ða cũng quen
với vị tiểu thư cành vàng lá ngọc nổi tiếng này ư? Lẽ nào họ là bạn thân ư? Nếu
đúng như vậy thì thảo nào Tiền Ða Ða lại leo lên được vị trí giám đốc điều
hành.
Có người còn nghĩ xa hơn,
tại sao Tiền Đa Đa lại có quan hệ tốt với cô gái nước ngoài này? Lẽ nào... Một
số người có trí tưởng tượng cao siêu đột nhiên sầm mặt xuống... Lẽ nào họ là
Lesbian thật ư?
Vòng máy dự đoán mỗi lúc
một lan rộng, nhưng hai nhân vật trung tâm đã biến mất sau cánh cửa phòng làm
việc của giám đốc điều hành. Haizz, không còn gì để xem nữa, mọi người lại một
lần nữa âm thầm thở dài.
"Cô Yamada đột nhiên
sang Trung Quốc là để tham dự hội nghị ư?". Trong phòng chỉ còn lại hai
người, Tiền Đa Đa mời Keiko ngồi xuống ghế Sofa.
"Không". Câu
trả lời của Keiko rất đơn giản, "Em đăng ký tham gia vào dự án thu mua của
khu vực châu Á, vừa bay từ Nhật Bản sang hôm qua".
Ða Ða giật mình, nhưng
nét mặt