
i quá, tiếp tục tròn miệng, "Bị người ta nói xấu nhé!".
"Không có người nói
xấu mới là bất thường". Tiền Đa Ða hạ giọng đáp một câu, sau đó bắt đầu
quan sát quán bar này có cánh cửa nào có thể giúp họ rời chốn này mà không ai
có thể biết hay không.
Cô cũng muốn làm cả thế
giới phải hài lòng, nhưng tiếc rằng đó là điều không tưởng. Thực tế như vậy,
Tiền Đa Đa không bắt ép.
Bên tai lại có tiếng nói
vọng sang, Elizabeth tiếp tục phàn nàn: "Ai mà biết lần này Tiền Đa Đa lại
tìm ai để giở trò! Anh bảo liệu cô ta và Kerry Hứa có quan hệ không? Tại sao
anh ta vừa lên chức là lại đến lượt cô ta luôn nhỉ?"
"Kerry Hứa?". Y
Y cũng nghe thấy rất rõ, liền nhìn Tiền Ða Đa bằng ánh mắt dò hỏi, "Hứa Phi?"
Tiền Đa Đa còn chưa kịp
trả lời, Nhậm Chí Cường đột nhiên mở miệng: "Giờ em mới biết hả? Tiền Ða
Ða đã cặp với Hứa Phi từ lâu rồi, hiện giờ em mới nói ra câu này thì cũng đã
muộn rồi".
"Thật hả?". Hai
chữ đó và tiếng thở hắt ra cùng một lúc thốt ra khỏi miệng Elizabeth và Y Y.
May mà vị trí ngồi của họ kín đáo, từ trước đến nay Y Y lúc nào cũng yểu điệu
thục nữ, dù nói to cũng không thể như sấm dậy bên tai, hơn nữa hai người ngồi
sau đang ở trong trạng thải bất bình, không hề chú ý đến.
Elizabeth trợn mắt, giọng
thay đổi hẳn, “Cô ta và Kerry Hứa? Anh chàng đó làm sao lại bị cô ra... Ấy, làm
sao mà anh lại biết?"
"Có lần anh đã nhìn
thấy". Nhậm Chí Cường trả lời rât đơn giản, tỏ vẻ ta đây không buồn nói,
sau đó liền vẫy tay gọi thanh toán, "về thôi, hôm nay anh phải về
sớm".
"Elizabeth, đi theo
anh không có tương lai đâu. Em nên học Tiền Đa Đa, đã tìm thì phải tìm anh
chàng nào được việc nhất ấy". Lúc nói ra câu này giọng Nhậm Chí Cường rất
lạnh lùng, sau đó bỏ đi không ngoái đầu nhìn lại.
Elizabeth không đi theo,
một mình ngồi thêm một lát nữa, nét mặt rất phức tạp, sau đó đột nhiên đứng
dậy, túm lấy túi xách vội vã bỏ đi.
Dường như vừa được xem
một vở kịch rất hấp dẫn, đợi đến khi họ đã bỏ đi Y Y lập tức túm lấy Tiền Đa Ða
hỏi: "Rốt cục là chuyện gì vậy? Cậu mau nói cho tớ nghe đi".
Bị người ta nói xấu sau
lưng như vậy, đương nhiên sắc mặt của Tiền Đa Đa rất khó coi, lúc này cô không
trả lời mà vặn hỏi: "Y Y, cậu thấy tớ thăng chức được là vì dựa vào cái
gì?".
Nhận ra vẻ bực dọc của
Tiền Đa Đa, Y Y tạm thời nén trí tò mò xuống, trả lời nghiêm túc: "Đương
nhiên là do cậu có năng lực, lại cố gắng nữa".
Tiền Đa Ða cười đau khổ
một tiếng, "Y Y, cậu không nghe bọn họ nói đó sao? Hiện giờ cậu đã hiểu
chưa? Làm sếp nữ bề ngoài thì oai phong, sau lưng không biết phải cố gắng hơn
đàn ông bao nhiều lần. Sẽ đến một ngày phụ nữ phải lấy chồng sinh con, cho dù
thành đạt đến đâu, công ty cũng sẽ xem xét đến đàn ông, nếu họ cố gắng thực sự
và lên được chức, người ta lại nói vì cậu lên giường với người khác mới có được
chức đó".
"Mặc kệ bọn họ, đó
là ghen ghét đố kỵ, những người hiểu cậu sẽ không bao giờ tin vào những lời nói
nhăng cuội đó. Cậu và Hứa Phi có quan hệ gì vậy? Cậu ta ít hơn cậu mấy tuổi cơ
mà".
" Cám ơn sự ủng hộ
của cậu". Tiền Ða Da khum hai tay lại, sau đó cúi đầu nhận tội, thành khẩn
khai báo: "Nhưng tớ và Hứa Phi, đúng là hiện tại đang có quan hệ".
"Hả?". Y Y sững
người, thẫn thờ một hồi lâu mới hỏi thêm một câu: "Quan hệ gì cơ?".
Một người tự tay phá vỡ
nguyên tắc như Đa Ða hiếm khi tỏ ra ngượng nghịu như vậy, cô nghiêng đầu, nói
với giọng không tự nhiên lắm: "Bọn tớ, bọn tớ đang yêu nhau".
Phía đối diện không còn
âm thanh nào nữa, Y Y trợn tròn mắt, ly rượu vẫn giơ lửng lơ trong không khí,
rượu trong ly sóng sánh rất nguy hiểm. Biết ý, Tiền Đa Đa liền đón lấy ly rượu,
lại rót thêm cho bạn một ít, sau đó hai tay đặt lên đầu gối, lặng lẽ đợi Y Y
trở lại hình thường.
Phái đến một phút sau, Y
Y mới mở miệng, trước tiên uống một ngụm rượu trấn tĩnh lại, sau đó túm lấy tay
Tiền Đa Đa.
Không biết cô bạn thân sẽ
phát biểu gì, Tiền Ða Ða chăm chú chuẩn bị tinh thần.
"Đa Đa, ảnh
đâu?".
"Hả?". Đến lượt
Tiền Đa Đa thắc mắc.
Thục nữY Y đột nhiên tỏ
ra mơ mộng, hoàn toàn không hợp với vẻ quý phái của cô, đôi mắt long lanh nhìn
Tiền Ða Ða một cách chăm chú, xòe tay ra nói rất hào hứng: "Anh chàng Hứa
Phi đó, hiện giờ chắc phải đẹp trai hơn hồi trước đúng không? Đa Đa, tớ muốn
xem ảnh".
Bà chủ say sưa nói chuyện
với bạn thân, lần này lái xe nhà Y Y phải đợi rất lâu ngoài quán bar, tờ báo
xem đi xem lại mấy lần rồi, ngay cả quảng các cũng sắp thuộc lòng.
Nhưng đã làm nghề này,
lại ở nhà cô bao nhiêu năm nay, từ trước đến nay anh ta rất kiên trì. Đặc biệt
là sau khi đợi đến lúc bà chủ lên xe, qua gương chiếu hậu nhìn thấy nụ cười
trên môi cô, càng cảm thấy việc đợi này là đáng giá.
Ông chủ rất bận rộn, anh
ta và cô Trương là người thân cận nhất của Y Y. Mấy năm qua nhìn cô chủ nhỏ
ngày một lớn lên, lúc mới đến còn như một cô bé, cả ngày cười nói rộn ràng, sau
đó càng ngày càng ít nói, gần đây hoàn toàn tỏ ra không quan tâm đến những
chuyện xảy ra xung quanh.
Họ chỉ là những người
bình thường, nhưng nhìn cũng biết làm vợ nhà giàu không đơn