Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 8.00/10/462 lượt.

tổng giám đốc Hứa Phi vừa

gọi điện đến, hói sếp đã đến chưa".

Ða Đa nhìn chiếc đồng hồ

nhỏ trên đầu giường, sau khi nhìn rõ thời gian mắt tiền trợn trừng lên. Không

ngờ ngủ một mạch đến tận giờ này! Sao dạo này cô giống như con heo vậy nhỉ?

Làm vệ sinh cá nhân như

đi đánh trận, Tiền Đa Đa vội vàng đi làm. Liếc mắt nhìn thấy mẹ đang đứng một

mình trên sân thượng phơi quần áo, lúc vớ lấy chìa khóa, cô không kìm nổi bèn

trách một câu: "Mẹ, sao mẹ không gọi con một tiếng?".

Mẹ Tiền Đa Đa cũng không

ngoái đầu lại, lạnh lùng nói vọng ra hai câu: "Giờ con làm gì cũng có nói

với mẹ tiếng nào đâu, mẹ còn gọi làm gì?".

Bị bão đánh ngay trước mặt, lúc ra cửa mặt Tiền Đa Đa tối sầm.

Lúc Xuống cầu thang, cô

lại nhìn đồng hồ một lần nữa. Gần đây trong nhà có áp thấp, giờ này đáng lẽ là

lúc cả bố và mẹ cũng xuất hiện bên bàn ăn, xem ra sáng hôm nay tâm trạng của mẹ

tồi tệ chưa từng có, ngay cả người từ trước đến nay lúc nào cũng hềnh hệch như

bố cũng bị vạ lây, trốn ở trong phòng không chịu ra. Chỉ có cô là ngờ nghệch,

tự nhiên lại đâm đầu vào.

Haizz, Tiền Ða Đa than

thầm trong lòng. Người ta nói "Con gái lớn không đáng để giữ lại trong

nhà, giữ đi giữ lại thành kẻ thù", trước đây cô luôn cười khẩy, hiện giờ

cảm thấy quả nhiên là có lý.

Kể từ khi biết cô chủ

động từ bỏ ứng củ viên tuyệt vời cho việc kết hôn là Diệp Minh Thân, mẹ đã

quyết định từ bỏ triệt để cô con gái này, hàng ngày ra ra vào vào đều coi có là

người vô hình, ăn cơm cũng không buồn nhìn cô một cái, dùng hành động để biểu

thị một cách kíên quyết tuyệt đối sự phẫn nộ của mình. Hiện giờ mẹ phát hiện

thấy dùng sự im lặng không đủ sức mạnh, bèn chuyển sang dùng lời nói để trút

bực, xem ra cuộc sống của cô ở nhà trong những ngày tháng tới sẽ càng ngày càng

khó khăn.

Hay là chuyển ra ngoài ở.

May mà cô cũng là người biết phòng xa, năm kia đã lén mua một căn hộ để đầu tư,

tính ra thì chỉ còn khoảng một tháng nữa là được nhận nhà, dù sao cũng gọi là

có đường lùi.

Về chuyện mua nhà, cô đã

quyết định giấu bố mẹ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là không muốn họ phải

bù trừ cho mình, hai là quan tâm đến tâm hồn yêu đuối của mẹ.

Cô đã từng thăm dò nói

chuyện với mẹ về chuyện con gái tự mình mua nhà, lập tức bị phản đối kịch liệt.

Tư tưởng của mẹ Tiền Đa

Đa đương nhiên là ngàn năm vẫn không đổi, suy nghĩ của bà là, con gái đến một

độ tuổi nào đó thì phải dồn toàn bộ công sức cho việc tìm một đối tượng kết hôn

phù hợp. Vốn bà đã rất không đồng tình với việc Đa Đa dành mọi tâm huyết cho sự

nghiệp, cộng thêm với việc tự mình mua nhà, thế thì khác gì thẳn tay bóp chết

ham muốn lựa chọn của tất cả những người đàn ông bình thường?

Mấy năm qua, một cô gái

gần ba mươi tuổi, chức vụ cao, lương bống cao, năng lực cao đã được coi là

chuyện chết người rồi, nếu cộng với một căn hộ tự mua nữa, thì về cơ bản đồng

nghĩa với việc viết mấy chữ "tôi không muốn lấy chồng" lên mặt,

chuyện lấy chồng thực sự không còn hy vọng gì nữa.

Chính vì hai điểm nói

trên, cô đã âm thâm mua căn hộ đó mà không để lộ động tĩnh gì.

Vừa nghĩ đến đây điện

thoại lại đố chuông, cô không kịp nghe, cho xe nổ máy trước rồi rẽ lên đường.

Sau khi xe dừng lại ở

trạm đèn xanh đèn đỏ đầu tiên, cô mới một tay giữ vô lăng, tay còn lại cầm điện

thoại lên.

Ðầu bên kia điện thoại là

giọng Hứa Phi, bối cảnh rất yên tĩnh, loáng thoáng có tiếng máy in chạy, vừa

nghe là biết anh đang ở văn phòng. "Đa Đa, em đang ở đâu vậy? Vừa nãy anh

gọi điện thoại đến phòng em, trợ lý của em nghe máy".

Giọng anh tỏ ra rât vui

vẻ., cảm giác tràn đầy sinh lực. Tại sao thế gian lại có những người dù dày vò

đến đâu cũng không biết mệt, chỉ tiếc rằng đó không phải là cô.

Không kìm được lại than

thầm một tiếng trong lòng, lại nhớ đến giọng điệu của mẹ lúc trước, Tiền Ða Đa

trả lời có phần ấm ức: "Em ngủ quên, giờ vẫn đang ở trên đường, lát nữa mà

đến muộn, phó tổng giám đốc Hứa Phi xiên thẳng em lên bêu diếu trước mọi người

là được rồi".

"Em vẫn đang đi trên

đường à? Thế lái xe đâu".

"Em chính là lái

xe". Tối qua có tan sở muộn như vậy, lái xe đã biến mất từ lâu, lẽ nào còn

bắt người ta đến sớm đón cô ư?

"Thế mà em vẫn còn

nghe điện thoại à? Nguy hiểm quá! Lái xe cẩn thận đấy, đợi đến công ty rồi tính

sau". Anh trả lời rất nhanh, Tiền Đa Đa chỉ kịp "ấy" một tiếng,

đầu bên kia đã cúp máy rồi.

Không ngờ lại ngắt điện

thoại của cô như vậy! Tiền Ða Đa liếc nhìn màn hình với vẻ không tin. Sau lưng

có tiếng còi ô tô, đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh. Cô ném điện thoại xuống tiếp

tục lái xe, hai tay nắm lấy vô lăng, đánh tay lái cũng mạnh hơn hình thường rất

nhiều.

Sau khi qua ngã tư, đột

nhiên cô sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Cũng không quan tâm đến thời

gian nữa, lách ra khỏi dòng xe, táp vào dải an toàn, rồi lại một lần nữa cầm

điện thoại lên bấm máy.

Chuông kêu mấy hồi mới

được nhấc máy, cô bổ ngay một câu: "Kerry, từ sau anh dừng gọi điện linh

tinh đến phòng làm việc của em, trợ lý của em sẽ hiểu lầm".

Đầu bên kia có tiếng gõ

cửa, còn có cả tiếng chuô


Snack's 1967