
ng điện thoại, anh trả lời giữa những âm thanh bận rộn
này: "Đa Đa, tập trung vào lái xe đi".
"Em dừng lại
rồi", cô không thèm đếm xỉa, tiếp tục nói chuyện của mình, giọng nghiêm
túc tỏ vẻ nhấn mạnh: “Anh nghe rõ điều em vừa nói chưa?".
Hứa Phi bật cười, mặc dù
cười nhỏ, nhưng tiếng cười vọng ra từ ống nghe, vẫn khiến màng nhĩ cô rung lên.
Tối hôm qua mới kề vai áp má, phản ứng của cơ thể nhạy bén, đột nhiên hai tai
nóng bừng, Tiền Đa Đa đỏ bừng mặt, may mà đầu bên kia điện thoại không
nhìn thấy.
"Nghe thấy rồi, giám
đốc Tiền ạ". Anh cười trả lời bằng giọng khẳng định, sau đó bổ sung thêm
một câu, "Nhưng việc công thì được chứ? Vừa nãy anh nói với trợ lý nhà em
rằng, cuộc họp của khối thị trường lúc mười giờ anh cũng sẽ đến tham gia. Liệu
cô ấy có hiểu lầm không?". Haizz, thật không biết phải làm gì với người
đàn ông này. Nghe thấy thể Tiền Ða Đa cũng muốn cười. Thời gian đang gấp, không
nỏi nhiều với anh nữa, cô đáp một tiếng rồi cúp máy, tiếp tục rồ ga.
Vội vội vàng vàng đến
công ty, lúc cô bước vào phòng làm việc, Tiếu Lãm đã ôm đồ theo vào, "Sếp
à, mọi người đang đợi ở phòng họp rồi. Bắt đầu ngay bây giờ ư?".
"Bắt đầu ngay bây
giờ, chị sẽ sang ngay". Tiền Ða Đa bước đi vội vã, đón tập tài liệu lật ra
xem, gật đầu với Tiểu Lãm.
Lúc Tiền Đa Đa bước vào
phòng họp, hai bên chiếc bàn dài đã ngồì kín, cô bước vào vị trí của mình ngồi
xuống, vừa mở tập tài liệu ra, cửa lại bật mở.
Ánh mắt của tất cả mọi
người đố dồn ra phía cửa, người đẩy cửa bước vào là Hứa Phi, anh mỉm cười với
mọi người, mắt liếc về phía Tiền Đa Đa, nụ cười đó càng rộng mở hơn, cả bàn
phòng họp rộng rãi như có ánh nắng lướt qua.
Trước đó đã nói chuyện
qua diện thoại với anh, Tiền Đa Đa đã có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý nên
cũng không cảm thấy bất ngờ, cô ngồi trên ghế cười đáp lại. Đang định mớ lời,
đột nhiên ngoài cửa lại có người bước vào, bộ đồ công sớ gọn gàng, mái tóc đen
buộc đằng sau, cười lịch sự chào tất cả mọi người. Trong phòng họp không có
tiếng động nào, nhưng Tiền Đa Ða vẫn nghe thấy rất rõ tiếng hít thở phập phồng
trong lòng mọi người. Nụ cười vẫn đang đọng trên môi, cô phản ứng nhanh, cũng
cười và gật đầu với Keiko, Sau đó đứng dậy đưa tay mời họ vào ngồi.
Sau khi họ đã vào vị trí,
Hứa Phi mỉm cười với cô, "Dora, để tôi nói trước mấy câu, chiếm một chút
thời gian của cô có được không?".
"Tất nhiên rồi, anh
phát biểu trước đi". Tiền Ða Ða ngồi xuống, nhích ghế nhường Hứa Phi.
Hứa Phi nói không nhiều,
chỉ ngắn gọn vài câu, nhưng ngồi bên Tiền Đa Ða nghe rất rõ, ánh mắt các nhân
viên nữ lại bắt đầu dậy sóng, long lanh. Lại muốn đưa giấy ăn cho họ, Tiền Ða
Đa bất lực.
Quyền lực là liều thuốc
xuân - đây là đạo lý đặt ở bốn biển đều chuẩn. Công ty khổng lồ này tựa như một
quốc gia nhỏ, giám đốc điều hành trẻ nhất đã khiến người ta không thể nào kìm
chế nổi, bây giờ thoắt một cái anh lại biến thành phó tổng giám đốc trẻ nhất.
Haizz, biết làm thế nào đây?
Không quan tâm nữa, đợi
anh nói xong, Tiền Đa Đa đứng dậy, cuộc họp sau đó được tiến hành như bình
thường. Keiko ngồi bên cạnh Hứa Phi, nghe rất chăm chú, thính thoảng cúi đầu
nói nhỏ với anh, ánh mắt những người khác lộ rõ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là
Elizabeth và Nhậm Chí Cường.
Ðặt câu hỏi, thảo luận,
tổng kết, cuộc họp này diễn ra như hình thường, nhưng Đa Ða có thể đảm bảo
rằng, ngày hôm sau công ty sẽ có vô số lời đồn đại với nhiều phiên bản khác
nhau. Chỉ mong vai trò của cô trong những phiên bản đó đẹp hơn một chút, đừng
bị dị nghị là con hồ ly tinh lên chức bất thành, hoặc khoa trương hơn, coi cô
là ké chơi trò Lesbian không thành nên bị bỏ rơi một cách thảm hại.
Cho dù người ở dưới có
suy nghĩ gì, cuộc họp này đã đi đến hồi kết một cách thuận lợi. Lại có người gõ
cửa, người bước vào là Chính Giang, Chính Giang xin lỗi tất cả mọi người, sau
đó bước đến bên Hứa Phi, ghé sát tai anh nói mấy câu. Nhìn thấy rất rõ anh cau
mày lại, sau đó ngoảnh mặt nhìn cô.
Trong tích tắc bốn mắt
chạm nhau, cảm thấy anh đang nhìn mình chăm chú, không hiểu đã xảy ra chuyện
gì, Tiền Ða Đa hơi sợ.
Nhưng rồi anh lại cười
ngay, đứng dậy mới nói: “Dora, có cuộc họp khẩn cấp, tôi phải về trước đây. Mọi
người cứ tiếp tục đi nhé".
Keiko đang ngồi bên cạnh
hỏi nhỏ Chính Giang đã xảy ra chuyện gì, lúc này cũng đứng lên, mặc dù không
nói gì, nhưng vẫn gật đầu cười với Tiền Đa Ða.
Tại sao tự nhiên mọi
người lạii khách khí như vậy? Ðột nhiên Tiền Ða Ða cảm thấy không quen.
Công việc bận rộn, dự án
vừa mới bắt đầu, tất cả còn đang rố như tơ vò, cũng không có nhiều thời gian dò
đoán đã xảy ra chuyện gì, thời gian còn lại trong ngày, Tiền Ða Đa tạm thời gạt
sự việc xảy ra trong cuộc họp này ra khỏi đầu óc, vùi đầu vào công việc.
Trước khi hết giờ làm
việc cô nhận được điện thoại của Y Y, giọng cô ấy rất uể oái. Vốn vẫn còn một
số việc chưa làm xong, nhưng cảm giác tâm trạng cô bạn có điều gì bất thường,
Tiền Đa Đa lập tức dừng lại mọi việc, sau khi hết giờ đến điểm hẹn đúng giờ.
Lái xe ngồi đợi dưới bãi
đỗ xe, Tiền Đa Đa b