
: « Dora, sao đi chậm vậy ? Cứ như thế này thì máy bay
đóng cửa đấy ».
Nói giọng gì vậy, rốt cục ai là người đang vội vội vàng vàng ra máy bay ? Nghe
thấy thế Tiền Đa Đa nhướn lông mày lên. Chưa kịp mở miệng, tay cô tự nhiên nhẹ
bẫng, chiếc va ly duy nhất liền rơi vào tay anh.
Đồ đạc cô mang đi công tác vốn đã đơn giản, hiện giờ bị lấy đi, chỉ còn lại
chiếc túi nhỏ đeo trên người. Mấy năm nay ra vào sân bay đã quen rồi, đây là
lần đầu tiên được ung dung nhẹ nhàng như thế này.Cảm thấy hơi lạ, cô không biết
nên đặt tay ở đâu nữa.
Lúc chuẩn bị vào máy bay,
cô ngoái đàu nhìn lại, hành lang đến đoạn cua, bóng Diệp Minh Thân đã biến mất
rừ lâu, chỉ còn hai cô tiếp viên hàng không đi về phía cô. Họ vừa đi vừa nói
chuyện rất nhỏ, nhìn thấy cô ngoái đầu liền im bặt, ánh mắt chứa đầy vẻ khó
hiểu, rất khó miêu tả.
Có thể lý giải, vừa nảy
hai cô tiếp viên này đứng ở cửa hành lang lên máy bay, chỉ trong vòng hai phút
ngắn ngủi đã nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện hai người đàn ông, cảnh tượng rất
mờ ám, một người đến trước một người đến sau rất đúng nhịp, chắc là hai cô
tiếp viên đã bị sốc nặng.
Tiền Đa Đa bất lực than
thầm trong lòng.
Cô cũng không muốn như
vậy, hiện giờ ngay cả cô cũng không hiểu rốt cục mình cần cái gì, đành phải
nhìn phong cảnh bên cạnh mình lần lượt trôi qua.
Ghế ngồi ở hạng thương
gia rất rộng, sau khi hành khách ngồi vào vị trí, các cô tiếp viên hàng không
bắt đầu bận rộn, cúi người mỉm cười nhắc mọi người thắt dây an toàn, lúc bước
đến chỗ Tiền Đa Đa, họ cười rất ngọt ngào. Nhưng ở cự ly gần cô nhìn rất rõ,
hoàn toàn là nhằm vào Hứa Phi, còn khuya mới đến lượt cô.
Máy bay cất cánh thuận
lợi, cuối cùng xung quanh đã yên tĩnh trở lại, Tiền Đa Đa nghiêng đầu nhìn đại
nhân giám đốc ngồi bên cạnh. Anh đang mở laptop nhưng cũng không quên nhìn cô
cười, kèm thêm lời giải thích : « Trước
khi đến đây phải mở một cuộc họp qua điện thoại ở công ty, suýt thì nhỡ máy
bay, may mà tay lái của chú Mạnh vững ».
Cảnh tượng tối hôm qua
vấn hiện ra trước mắt, kể từ lúc anh xuất hiện bên cạnh, Tiền Đa Đa đã cảm thấy
có phần bất an, chỉ sợ anh giở chứng đột xuất, lại tiếp tục chủ đề hoang đường
đó.
Nhưng lúc quay sang nhìn
anh một lần nữa, chỉ thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng đang cuối đầu chăm chú xem
tài liệu. Anh cúp mắt xuống, hàng lông mi dài không che nổi đôi mắt đỏ sọc, vừa
nhìn là biết lại thức trắng đêm.
Dù sao cô cũng là con
gái, người ta không mở miệng, cứ bám nhằng theo người ta để hỏi, tại sao tối
qua lại nói với cô câu nói không đầu không cuối như vậy, cô không làm được
những việc thẳng thừng như thế. Chính vì thế chỉ thốt ra một câu đơn
giản : ² Đêm hôm qua anh không ngủ à ? ²
² Nữa đêm nhận được cú
điện thoại khẩn, ngồi dậy sửa lại đề án, sửa liền một lèo đến sáng, sau đó đến
thẳng công ty ². Anh cười cười. Cô tiếp viên đưa đồ uống đến, đứng bên cạnh anh
cúi người cười rất ngọt ngào, anh hoàn toàn không để ý, đón lấy đặt xuống trước
mặt cô, sau đó tiếp tục bận rộn.
Muốn hỏi anh có cần giúp
gì hay không, anh ngồi ngay bên cạnh xem tài liệu, cũng không hề có ý giữu bí
mật. Tiền Đa Đa liếc nhìn màn hình, nội dung của tài liệu.
Liếc qua một chút, Tiền
Đa Đa giật mình tỉnh hẳn, trợn trong mắt, nhìn anh một cái.
« Sao
vậy ? ». Anh không ngẩng đàu lên, hỏi khẽ một tiếng.
Mặc dù chỉ liếc qua một
cái, nhưng đề mục rất rõ ràng. Sản xuất loại đồ uống mới đã là một động tác lớn
thách thức phe bảo thủ, nhưng chiếc lược được áp dụng vẫn bắt đầu từ việc thu
mua thương hiệu nước hoa quả hàng đầu trong nước, cách làm đao to búa lớn này
đúng là tác phong của phe câp tiến điển hình.
Nghĩ đến việc trước đó tự
nhiên mình lại tham gia vào quá trình chuẩn bị những tài liệu và đề án đó, Tiền
Đa Đa thầm giật mình, trấn tĩnh lại một lát mới cất lời : « Không có
gì, tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi ».
« Đêm qua ngủ không
ngon à ? Có hẹn ư ? ». Ngón tay anh rất đẹp, lúc gõ bàn phím nhẹ
nhàng linh hoạt, trong lúc bận rộn, vẫn nghiêng đầu đáp lời cô, khóe miệng hơi
cong lên : « Vừa nãy còn nhìn thấy anh ấy đến tiễn em ».
Thái độ này của anh khiến
cô cảm thấy khó hiểu, hai chữ đó lại động chạm đến dây thần kinh của cô. Có
hẹn ? Haizz, thực tế là cô vừa mới chia tay trong hòa bình với một người
đàn ông tuyệt vời.
Không biết trả lời thế
nào, Tiền Đa Đa bèn trốn tránh câu hỏi này, cười mà không nói gì.
Anh cũng không hỏi gì
thêm, quay đầu lại tiếp tục làm việc của mình, « Buồn ngủ thì ngủ đi, đến
nơi anh sẽ gọi em ».
Được, cô ngoan ngoãn
nghiêng đầu nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén sự tò mò và nỗi bất an. Cô buột phải
rời xa những nỗi thắc mắc này. Đó không phải là những thứ cô nên nhúng tay vào,
cũng không nên hỏi nhiều. Tiền Đa Đa quyết định từ giờ phút này trở đi giữ bổn
phận, chỉ lo cho mình, đương nhiên, giả vờ ngủ một lúc sẽ tốt hơn.
Thực sự chưa mệt đến mức
không thể kiên trì thêm được nữa, cộng với việc các tiếp viên hàng không rất
quan tâm đến hàng ghế của họ, cứ đi đi lại lại, tần suất và số lần đều hơn hẳn
so với tất cả các lần cô đi máy bay trước đ