pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325460

Bình chọn: 10.00/10/546 lượt.

a,

lại thấy hơi lạ, cuối cùng đành thò tay vào túi móc điện thoại.

Móc một lúc mới sững người ra, điện thoại không có trong túi.

Đột nhiên cô sực nhớ trong lúc ra khỏi nhà cô như kẻ chạy nạn, điện thoại cầm

trong tay, lúc đi giày lại để trên tủ giày, chắc chắn là quên cầm theo rồi.

Đối với cô đi ra ngoài không mang theo điện thoại di động giống như quên bôi

kem chống nắng những ngày trời nắng chói chang, cứ cảm thấy thế nào ấy, huống

chi là đi công tác. Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, kể cả cô có mọc thêm đôi

cánh cũng không kịp về nhà lấy.

Đang rầu rĩ, đột nhiên cô nhân viên phục vụ bước đến cúi người nói : « Có phải

chị Tiền Đa Đa không ạ ? Có người muốn tìm chị ».

Quay đầu lại cô đã thấy Diệp Minh Thân đứng ngay bên cạnh mình. Vô cùng bất

ngờ, Tiền Đa Đa đứng dậy hỏi : « Sao anh lại đến đây ? ».

Người đàn ông đang đứng trước mặt cô luôn mỉm cười, hôm nay dường như có tâm sự

trong lòng, nét mặt có vẻ hớt hải. Nhưng nhìn thấy cô khóe miệng vẫn hơi cong

lên, anh đưa chiếc máy điện thoại di động cho cô.

Trời lạnh, vừa từ ngoài vào, đầu ngón tay anh hơi lạnh, lúc chạm vào lòng bàn

tay cô, Tiền Đa Đa bất giác rụt lại.

« Anh gọi điện thoại cho em, mẹ em nghe máy, nói em đi công tác Hồng Kông nhưng

lại để quên điện thoại ở nhà ».

« Cám ơn anh ». Cách một tuần mới gặp lại ở sân bay, anh đi rất vội, đầu ngón

tay lạnh giá, bên cạnh đều là người nước ngoài, anh là người quen duy nhất. Có

lẽ hoàn cảnh hơi đặc bệt, đột nhiên cô cảm thấy gần gũi với anh hơn, nhưng chỉ

cảm thấy gầy gũi, cơ thể không muốn gần thêm chút nào nữa, trong lòng vô cùng

mâu thuẫn.

« Em xin lỗi, tuần này em bận quá, không có thời gian gọi điện thoại cho anh ».

« Không sao, đúng đợt anh cũng có một số việc phải giải quyết ». Anh trả lời

rất nhanh, sau đó nhìn đồng hồ, « Sắp lên máy bay rồi đúng không ? Để anh đưa

em ra ».

Số hành khách lên máy bay theo hạng thương gia không đông lắm, mục tiêu của

Diệp Minh Thân rất rõ ràng, mặc dù bước chân không dài, nhưng cô đi theo sau

với vẻ ngần ngừ, chính vì thế sau hai, ba bước hai người đã cách nhau một đoạn,

nhưng anh đã nhanh chóng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô.

Thực ra cô đi ngay sau anh, hai người cách nhau chưa đầy ba thước, chính vì thế

Tiền Đa Đa nhìn thấy rất rõ ánh mắt của anh.

Một vẻ hụt hẫng thoáng qua trong ánh mắt anh, sau đó liền trở lại bình thường,

rồi anh đưa tay ra một cách tự nhiên, nắm lấy tay cô.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nắm tay cô. Lần trước Tiền Đa Đa không cảm

thấy xao động, chấp nhận một cách thản nhiên, lần này, cô lại từ chối theo bản

năng, chỉ muốn rụt tay lại.

Ngón tay chưa động đậy, đột nhiên cô cười thầm, cười sự ngốc nghếch của mình.

Còn tự lừa mình lừa người gì nữa ? Người này hợp với mình hay không, còn ai

biết rõ hơn cơ thể mình ?

Thời gian đang vội, không kịp suy nghĩ lời từ chối của mình, Tiền Đa Đa rút tay

lại, nói luôn ba chữ : « Em xin lỗi ».

Nói xong lại thấy hối hận, cảm thấy mình thẳng tính quá, thời gian, địa điểm

đều không hợp. Những điều này tốt nhất phải nói khéo một chút, không cho người

ta thời gian giảm sốc, thực sự là hơi quá đáng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh cười, rút tay về một cách rất tự nhiên, vẫn đợi

cô bước lên rồi sánh vai đi tiếp.

Tiền Đa Đa ngại ngùng, cửa ra máy bay ở ngay trước mặt. Chỉ còn mấy bước nữa,

cô mới cúi đầu nói : « Anh đừng để bụng, đều là lỗi tại em, tại em không suy

nghĩ cho kỹ ».

Anh dừng lại trước cửa ra vào, đưa cho cô tay kéo của va ly, giọng nói thoải

mái hơn nhiều so với lúc mới đến, « Đa Đa, đừng bắt ép mình. Có được cái mà

mình thật sự cần, trong lòng mới cảm thấy thoải mái, bắt ép đều là gánh nặng ».

Anh nói đúng, đúng đến mức Tiền Đa Đa không đáp lại được điều gì. Lưng bị anh

đẩy nhẹ một cái, cô liền đi tiếp, ngước mắt lên thấy cô tiếp viên hàng không

đứng trong hành lang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không kìm được lại ngoái

đầu nhìn lại.

Anh vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn thấy cô quay đầu lại bèn mỉm cười. Cho dù lòng dạ

rối bời đến đâu, Tiền Đa Đa cũng phải than thầm quả thực anh là một con người

rộng lượng. Thật may là anh suy nghĩ thấu đáo được như vậy, kể cả bị từ chối

ngay tại trận vẫn có thể tiếp tục nhẹ nhàng chuyện trò với cô, trong mắt người

khác chắc chắn là rất bịn rịn quyến luyến, thảo nào mấy cô gái qua lại đều lộ

rõ vẻ ngưỡng mộ.

Cô lại không hề có một cảm giác gì trước một con người như vậy, đúng là phí

phạm của trời.

Cô không kịp nghĩ gì thêm, thực sự đã đến giờ rồi, máy bay không đợi khách, cô

vẫy tay và nhấc chân lên. Cô vừa đi vào hành lang, sau lưng liền có tiếng bước

chân gấp gáp, vai thấy âm ấm, chạm ngay vào vai của kẻ đến sau.

Cô nghiêng đầu ngó sang, người đó cũng đang cúi đầu nhìn xuống, có lẽ là do

người đó chạy vội đến đây, cô cảm thấy hơi thở của người đó rất gấp gáp. Lúc

bốn mắt nhìn nhau, người đó ngoác miệng cười, dù ở trong trạng thái vộng vàng

vẫn thấy rạng rỡ.

Cười như thế này thì còn ai vào đây nữa ? Đương nhiên là đại nhân giám đốc suýt

nữa thì nhỡ máy bay của công ty cô.

Cười xong, anh còn nói