
ái tim ấm lại, Tiền Đa Đa bước đến quàng
tay lên vai mẹ, dựa đầu vào người mẹ một cách thân mật, « Không có chuyện gì
đâu ạ, con cam đoan đấy ».
« Ai mà biết con đang làm trò gì, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Không phải tối
nay phải bay đến Hồng Kông đó sao ? Được ngủ sao không ngủ thêm lúc nữa ? ». Mẹ
Tiền Đa Đa trở về với thực tại, tiếp tục dí ngón tay vào trán con gái, lập tức
lấy lại được sắc thái bình thường.
Trong bếp vọng lại tiếng xoong nồi bát đĩa va chạm vào nhau, Tiền Đa Đa cười
sảng khoái ngoái đầu lại đóng cửa sổ. Trong bầu không khí của buổi sáng sớm có
mùi hương thơm dễ chịu của cây cỏ thoảng qua đầu mũi. Cô cười cười, đột nhiên
cảm thấy vô cùng mù mịt, nhìn mình từ trên kính cửa sổ, khóe miệng đang nhếch
lên dường như mất điểm tựa, từ từ hạ xuống. Không thích nét mặt này, cô lại cố
gắng một lần nữa, bắt ép mình phải nhếch miệng lên.
Mặc dù đã hạ quyết tâm sẽ ra đi, nhưng Tiền Đa Đa không hề lỗ mãng, sau khi bỏ
ra cả một buổi sáng để viết đơn từ chức, gấp cẩn thận cho vào phong bì, sau đó
lặng lẽ đút vào ngăn bàn.
Đi, bất cứ lúc nào cũng được, nhưng cô không thể bỏ cuộc giữa chừng, buông tay
không chịu làm nữa. Bản báo cáo tổng kết trong cuộc họp thường niên ở Hồng K
ông là công việc vô cùng quan trọng của khối thị trường, cô quyết định trước
khi ra đi sẽ gạt bỏ tất cả những nhân tố khiên mình phiền muộn, tập trung sức
lực đánh trận đánh cuối cùng, dù có ra đi cũng phải ra đi cho đẹp.
Tìm một người đàn ông thích hợp với mình quả thực là rất khó, nhưng tìm được
một công việc thích hợp với mình cũng không dễ dàng gì, cô chỉ muốn rời công ty
này chứ không có ý định bỏ nghề này.
Dựa vào mình và dựa vào đàn ông, đều là hai con đường mọc đầy gai góc. Dựa vào
mình bị gai đâm đương nhiên sẽ rất mệt, nhưng không đến nỗi không gặt hái được
gì, đàn ông thì lại khác. Dù sao thì họ cũng là một cá thể khác, có thể vì cô
mà dừng lại, chưa chắc vì cô mà ở lại; có thể vì cô mà tạm thời ở lại, chưa
chắc vì cô mà vĩnh viễn ở lại. Kể cả có vĩnh viễn ở lại, cô lại sợ giữ được
người ở lại nhưng lại không giữ được niềm vui.
Bài học đau đớn trước đây vẫn còn ở đó, một người đã ừng gửi gắm bao nhiêu ước
vọng lớn lao vào tình yêu như cô đã bị hiện thực dồn ép lùi hàng nghìn bước,
lùi đến mức chỉ muốn có một hợp đồng.
Một điều đáng thương hơn là, bây giờ có người sẵn sàng chấp nhận hợp đồng rồi,
đột nhiên cô lại không tin tưởng vào khả năng thực hiện hợp đồng của mình nữa.
Tiến thoái lưỡng nan, nghĩ cũng đau đầu, thôi vậy, trước hết phải giải quyết
công việc trước mắt, sau đó sẽ giải quyết từng vấn đề một.
Làm xong những chuyện này, Tiền Đa Đa mới bắt đầu sắp xếp hành lý chuẩn bị ra
sân bay.
Bố cô cũng đang chuẩn bi đi chơi, hôm nay ông có buổi họp lớp, đều là ban bè
mấy chục năm lâu lắm không gặp nhau, có lẽ hơi xúc động. Trước khi ra khỏi nhà
bố quên hết cái nọ đến cái kia, xuống dưới tầng một rồi mới sực nhớ ra quên
mang cái này cái nọ, lên xuống mấy lần, khiến mẹ Tiền Đa Đa cuối cùng phải nổi
cáu : « Chỉ đi gặp mấy ông bà già mà sao phải bận rộn như vậy ? Người nào không
biết lại tưởng ông đi gặp người yêu cũ đấy ».
Từ trước đến nay ông luôn cúi đầu nghe theo đại nhân bà xã, nghe xong ông cũng
không cãi lại, nét mặt không có gì thay đổi, cười hề hề rồi đi ra.
Đa Đa lại thấy thương bố, hỏi với theo : « Bố, lớp bố họp ở đâu ? Hay là để con
đưa bố đi, bố đỡ phải đổi xe bus ».
« Cũng không xa lắm. Đa Đa, buổi tối con còn phải lên máy bay, đừng bận tâm ».
Bố Tiền Đa Đa từ chối, trước khi đi còn vỗ vai con gái, dặn dò cô đi xa cẩn
thận.
Lúc cô quay vào bắt đầu thu dọn, mẹ cô đã vào bếp, nghe thấy có tiếng động bèn
chạy ra đòi giúp.
« Không cần đâu mẹ, con làm nhanh thôi ». Tiền Đa Đa vừa nói vừa làm.
Va ly của cô hàng ngày vẫn đặt ở góc cửa để khi cần có thể dùng ngay, lúc sắp
xếp hành lý, động tác của cô rất chuyên nghiệp thành thạo. Laptop, quần áo,
giày đế bệt, xếp từng thứ vào vị trí, không cần thời gian suy nghĩ. Kem dưỡng
da đều đựng trong lọ nhỏ và đặt trong một cái túi trong suốt, đơn giản, nhìn
vào là thấy.
Chỉ mất hai mươi phút đã làm xong xuôi mọi việc, Tiền Đa Đa kéo va ly ra cửa,
vừa cúi người đi giày vừa chào mẹ.
Mẹ cô đứng bên cạnh nhìn rồi thở dài, bước đếu giúp cô mở cửa miệng vẫn không
quên cằn nhằn mấy câu : « Làm những việc này thì nhanh thế, lính cứu hỏa cũng
không nhanh bằng, tìm người yêu sao lại khó vậy ? ».
Hai năm nay bất kỳ chuyện gì mẹ nói, chưa đầy mười câu là lại động chạm đến
chuyện đại sự của cô, Tiền Đa Đa biết nếu ở lại thêm chút nữa sẽ rất phiền hà,
liền vội cúi đầu xem đồng hồ, miệng bắt đầu than : « Ấy ! Muộn quá rồi, phải đi
mau mới kịp giờ máy bay ». Nói xong liền kéo va ly vội vàng đi ra.
Lúc đến sân bay thời gian
vẫn còn sớm, xung quanh người đông, cô lại cảm thấy thoải mái, cô vào phòng đợi
của hạng thương gia, bật máy tính kiểm tra email, ngồi đợi Check in.
Nhưng đến khi sắp lên máy bay, cô vẫn không thấy Hứa Phi đâu. Ngay từ đầu, cô
đã cố gắng không chủ động liên lạc với anh, sau đó thực sự không đợi được nữ