Polaroid
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325405

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

én chọn

gì nữa ? Không lấy chồng ? Không lấy chồng thì từ sau không có mẹ con gì hết !

».

Vừa nói xong một câu đã bị mẹ mình sạc cho một trận, Tiền Đa Đa bèn im lặng một

cách tuyệt đối, sau một hồi tuyệt vọng liền dìm đầu xuống nước, giả vờ làm chim

đà điểu.

Cảm thấy trong tích tắc nước ấm từ bốn phương tám hướng nuôt chửng mọi cảm giác

của mình, Tiền Đa Đa lặng lẽ nín thở, thực sự mong mình cũng có thể là một chú

cá.

Thôi đi. Cô không phải là cá, làm sao biết cá không có nỗi buồn khổ của quả bom

nổ chậm ? Có khi suốt ngày chúng miệt mài bơi đi bơi lại, cũng chỉ là để muốn

được giao phối sớm, còn khổ hơn cả cô đó chứ.

Nín thở đến mức sắp đứt hơi mới thò đầu lên, mẹ cô giận con gái vô tích sự, đã

bỏ đi từ lâu, tiếng đóng cửa rất mạnh, cô muốn giả vờ không hiểu sự bực tức của

bà cũng không được.

Tóc ướt sũng, dính trên má. Trời mùa đông, mặc dù nhiệt độ nước rất cao, trong

phòng tắm cũng rất ấm, nhưng cô vẫn cảm thấy má mình lạnh ngắt.

Tại sao lại như vậy ? Lỗi xảy ra ở đâu ?

Không phải từ trước đến nay mục tiêu của cô rất rõ ràng, không phải đã nghĩ cho

dù thế nào cũng phải giải quyết cho xong chuyện này trong năm nay đó sao ? Hiện

tại đã có ứng cử viên tuyệt nhất, tại sao cô lại chán nản như vậy ?

« Yên tâm, em sẽ không phải lẻ loi một mình đâu ».

« Bây giờ em đã cảm thấy anh hơn em chưa ? ».

Hai câu nói không đầu không cuối, nhưng lại đồng thời nhắc đi nhắc lại trong

đầu cô. Cô vẫn đang ở trong nước, khắp người toàn bọt, ngâm quá lâu, đầu ngón

tay của cô nhăn lại, đường vân tay đan xen vào nhau nham nhở, và trước mắt cô

cũng như vậy, chỉ có thể nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn, không thể tìm ra

phương hướng đúng.

Giống như Y Y, đêm nay Tiền Đa Đa cũng mất ngủ. Hai câu nói hoàn toàn khác nhau

tựa như con ngựa đu quay bằng gỗ quay liên hồi trong bóng đêm, tâm trạng Tiền

Đa Đa rối bời, bình thường ngâm mình trong bồn tắm có tác dụng thôi miên tốt

nhất đã hoàn toàn mất tác dụng. Tuyệt vọng với mình rồi, cuối cùng cô đưa hait

ay ra che mặt lại, cố gắng bịt kín mắt mình một cách vô ích.

Em nghĩ chắc chắn mình

không hạnh phúc lắm, ít nhất không được trọn vẹn như vẻ bề ngoài, nếu như vậy

thì cái gì đã khiến em phải kiên trì đến cũng ?


****************

Còn về Hứa Phi, cô không

thể nghĩ, vừa nghĩ đến người đàn ông này cô lại thấy đau đầu.

Anh mới hai mươi bảy tuổi, trẻ tung đẹp trai, nụ cười như ánh nắng mặt trời,

trước đây là cậu em học dưới khóa cô, hiện giờ là sếp của cô… Nghiêm túc ? Thật

hoang đường.

Cô gần ba mươi tuổi rồi, thăng chức không thuận lợi, chán ghét yêu đương, bải

hoải rã rời, muốn có một cuộc hôn nhân, đối với cô, công ty này, vị trí này bỏ

thì thường mà vương thì tội. Khu vực châu Á lại chuẩn bị xảy ra đại chiến, có

thể dự đoán các cuộc tranh giành đấu đá tiếp theo, kể cả không có lời đề nghị

hoang đường ủa vị sếp mới này, cô cũng đã nảy ra ý định rút lui, lần này coi

như đánh tan ý đồ định ở lại của cô.

Bao năm rèn luyện trong chiến trường công sở, cộng với bản tính sẵn có, từ

trước đến nay Tiền Đa Đa là người của phái hành động, sau khi quyết định sẽ cố

gắng thực hiện. Sau khi nghĩ xong cô cũng không ngủ nữa, xuống giường ngồi

trước máy tính, mở tài khoản của mình ra kiểm tra tiền tiết kiệm.

Cô mệt rồi, chuyển sang công ty khác sau đó tiếp tục cuộc chiến chốn giang hồ

không phải là không được, nhưng trước đó cô muốn nghỉ ngơi, muốn đi nghỉ, muốn

để mình gạt bỏ tất cả mọi thứ.

Sau khi mở tài khoản ra, cô đếm cẩn thận mấy số không trong tài khoản. Mấy năm

nay làm việc vất vả, không có thời gian tiêu tiền, những lúc bận rộn phờ phạc

cũng có kêu ca phàn nàn, nhưng hiện giờ nhìn con số trong tài khoản, cô cười

một cách hài lòng.

Sau khi tắt máy tính cô bước ra sân thượng. Còn sớm quá, cửa phòng ngủ của bố

mẹ vẫn đang đóng, phòng khách tĩnh lặng như tờ. Nhà cô là khu nhà kiểu cũ, mỗi

khu chỉ có hai tầng, và gia đình cô ở tầng trên. Từ nhỏ lớn lên ở đây, bầu

không khí yên tĩnh vô cùng quen thuộc, nhắm mắt đi trên đường cũng cảm thấy yên

tâm.

Phòng khách nối liền với ban công rộng rãi, cô bước đến kéo rèm cửa ra, để ánh

nắng mặt trời hắt vào. Ban công nằm đối diện với một thảm có xanh, nhìn sang

thấy rộng thênh thang. Bây giờ đang là cuối mùa đông, đầu mùa xuân, không khí

lạnh lẽo, gió lạnh táp vào mặt, cô khẽ rùng mình, sau đó cảm thấy vô cùng khoan

khoái.

Sau lưng có tiếng gọi, là mẹ, « Đa Đa, sáng sớm ra đã làm gì vậy ? ».

Mẹ cô vừa dậy, vẫn đang mặc váy ngủ, mắt còn đang ngái ngủ bước ra khỏi cửa

phòng thì nhìn thấy con gái đang đứng trước cửa sổ ban công hóng gió lạnh,

không hiểu tình hình, lúc mở miệng hỏi giọng hơi rụt rè.

Cô quay đầu lại nhìn mẹ cười, để lộ ra hàm răng trắng, « Không sao, con mất ngủ

».

Nét mặt mẹ cô tỏ rõ vẻ kinh ngạc, phòng khách không bật đèn, trong buổi sáng

sớm dường như có lớp mây mỏng bao phủ, nhưng vẻ lo lắng của mẹ cô vẫn hiện rõ,

chắc là thấy sợ trước biểu hiện quái dị của cô.

Là mẹ của cô, người thương yêu cô nhất trên thế gian này.

Đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, tr