
thấy đói.
Ðây không phải là lần đầu
tiên cô đến Hồng Kông họp, Hyatt lại là khách sạn bình thường vẫn ở, cô vẫn còn
nhớ trên một con đường có một tiệm bán cháo rất ngon. Không muốn nghĩ thêm, cô
quyết định gạt hết mọi chuyện phiền muộn sang ngày mai, quyết định chiêu đãi dạ
dày một bữa bèn với lấy túi xách, đẩy cửa ra ngoài.
Cô vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy cảnh cửa bên cạnh đồng thời được mở ra, người
bước ra là Hứa Phi, anh mặc áo nỉ có mũ đi giày thể thao, lại quay về với cách
ăn mặc bụi bụi trong lần gặp gỡ đầu tiên.
"Hai người nói
chuyện xong rồi à?". Nhìn thấy anh xuất hiện một mình, trong lòng cô tự
nhiên lại thấy vui vui.
" Được một lát
rồi ". Anh bước đến bên cô nói, bước chân không dài, nhưng có lại cảm
thấy chỉ trong tích tắc anh đã xuất hiện bên mình như có phép lạ.
"Sao lại ăn mặc như
thế này?". "Muốn đi chạy. Em có đi không?".
Đi Chạy? Tiền Đa Đa kinh
ngạc cúi đầu nhìn đồng hồ, không phải anh nói hơn hai mươi tiếng đồng hồ chưa
chợp mắt đó sao? Thế mà vẫn còn muốn chạy? Anh là siêu nhân ư? Anh vẫn đang đợi
câu trả lời, khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của cô chỉ cười.
Bình thường ở công ty Hứa
Phi ăn mặc rất đĩnh đạc, cách ăn mặc bây giờ khác hoàn toàn với hình ảnh giám
đôc điều hành mà cô vẫn gặp. Anh ăn mặc rất thoải mái, mỗi lần cười đều khiến
đối phương phải hoa mắt. Mặc dù Tiền Đa Đa đã quen từ lâu, nhưng lúc này vẫn
cảm thấy hơi choáng váng. Ghen tỵ, Cô chỉ muốn biến thành bà mẹ kế của nàng
Bạch Tuyết, ôm gương thần hỏi tuổi trẻ của mình rơi đâu mất rồi, và trước khi
nó trả lời sẽ đập tan nó.
Anh cúi đầu nhìn mình,
"Trông lưu manh lắm hả ?"
"Giống như sinh viên
đại học lẻn vào đây, không sợ ngày mai họ sẽ không cho anh vào hội trường
sao ?".
"Không sao, anh sẽ
nói anh đến đây thực tập, làm không công".
Boss lại bắt đầu kế
truyện cười, Tiền Đa Ða lập tức nể tình cười ra thành tiếng, cười xong liền đi
về phía thang máy, từ chối lời đề nghị của anh, "Tôi đói rồi, muốn đi ăn
gì đó".
Đùa ư, cô trốn anh chàng
này còn chưa kịp! Cùng chạy bộ? Thôi đi.
Anh bước đi song song với
cô, Tiền Đa Đa vốn có kinh nghiệm trong chuyện đi máy bay, hôm nay lúc đầu cô
mặc rất nhẹ nhàng đơn giản, bây giờ vẫn đi đôi giày để bằng và mặc chiếc quần
bó ống đến mắt cá chân đó. Thượng Hải lạnh, trước khi lên máy bay cô còn khoác
thêm chiếc áo khoác ngắn dày, hiện tại đã cởi ra từ lâu, bên trong chỉ có một
chiếc áo len mỏng màu trắng cổ tròn, chiếc khăn dài quấn nhẹ nhàng trên cổ.
Anh muốn nói chuyện với
cô, nhưng điện thoại đã đổ chuông, anh dừng lại nghe máy. Đương nhiên là Tiền
Đa Đa không đợi, tiếp tục bước đi, chỉ còn mấy bước nữa là đến thang máy. Khách
sạn năm sao ở quận Sa Ðiền, đường sá rộng rãi, bây giờ đã là hơn mười giờ, trên
đường không còn nhiều người qua lại nữa, Tiền Ða Ða đang nóng lòng tưởng tượng
ra các món ăn, chính vì thể mắt không để ý đến xung quanh, bước chân vội vả.
Phía đối diện có tiếng cười đùa nói chuyện, mấy thanh niên đang đi tới, họ ăn
mặc rất bốc lửa, khoác vai bá cổ cười đùa với nhau, nhìn như chuẩn bị đi sàn.
Cô cúi đầu bước đi không chú ý, lúc đi ngang qua đâm sầm vào họ, bước chân
loạng choạng.
Cô ngẩng đầu lên trợn
mắt, một người trong số họ còn thổi sáo với vẻ bất cần, "Người đẹp, có
chuyện gì vậy?".
Cô không biết nói tiếng
Quảng Ðông, nhưng vẫn hiểu được ý đùa cợt trong câu nói này. Tiền Đa Ða bực quá
bèn cự lại một câu.
Vừa nói dứt lời, mấy
người đó liền áp sát vào cô. Ở cự ly gần, Tiền Đa Đa đã nhìn rõ tình thế trước
mắt. Mấy thanh niên này tóc nhuộm đủ màu, miệng nhai kẹo cao su, ánh mát nhìn
cô rất không thiện cảm. Trời lạnh, một cô gái trong số đó còn để lộ một đoạn eo
trắng, nhìn thấy rõ vết xăm mình màu đỏ đen.
Đường phố yên tĩnh, người qua lại vắng vẻ, dù hùng hồn đến đâu cô cũng biết
chuyện này rất bất lợi.
Tiền Ða Ða thầm nuốt nước
miếng, bất giác lùi ra sau một chút. Không ngờ sau lưng vẫn có người, vưaf lùi
lại cô liền đụng vào người đó. Cô vội vàng quay đầu lại, Chưa nhìn rõ mặt người
đó đã ngửi thấy mùi mộc hương quen thuộc.
" Kerry ?"
" Ừ." Anh đáp
một tiếng sau đó khoác tay lên vai cô, chỉ trong chớp mắt trước mắt Tiền Đa Đa
chỉ còn lại một tấm lưng rộng.
Anh đứng trước cô nói
chuyện với đám người đó, nói tiếng Quảng Đông rất lưu loát. Anh chàng này hôm
nay ăn mặc bụi bụi, lại giỏi gặp người nói chuyện người, gặp ma nói chuyện ma,
sau vài ba câu, đến cuối cùng lại cười lớn với bọn họ, vỗ vai nhau chào tạm
biệt. Lúc đám người đó bỏ đi, cô đã bị anh khoác vai. Người anh cao, cánh tay
cũng dài, quàng qua vai cô mộtcách rất tự nhiên, người cô như rơi vào một thế
giới nhỏ độc lập.
Ða Đa vẫn còn chưa hết
sợ, bất giác cô liền ghe' sát vào cơ thể anh. Lớp ngoài của chiếc áo nỉ có mũ
của anh cọ vào má cô mềm mại, ấm áp. Chắc là anh vừa tắm xong, mùi mộc hương đó
càng thơm hơn.
Sau mỗi tình lần trước,
không biết đã bao lâu không có cảm giác thân mật như thế này rồi, cô cảm thấy
không quen, toàn thân cứng đờ.
Nhưng cảm giác ấm áp do
lớp áo nỉ đem lại và mùi thơm của mộc hương từ từ đầ