Old school Swatch Watches
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325392

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

ơng mặt anh, Tiền Đa Đa vẫn có

chung cảm nhận.

Sự cảnh giác và căng

thẳng đột nhiên biến mất, theo bản năng cô không muốn hình ảnh này tiếp diễn

nữa, nhưng lại không biết phải cắt đứt thể nào. Cô ngần ngừ trong vài giây,

ngón tay đang bưng cốc nước khẽ động đậy, cuối cũng ý chí đã chiếm thể thượng

phong, Tiền Đa Ða vẫn lựa chọn im lặng.

Công ty cho xe riêng đến

sân bay đón, lúc họ đến khách sạn đã gần chín giờ tối. Sảnh lớn được trang

hoàng rât sang trọng, lúc họ bước vào cửa xoay, bên trong có người đang đi ra,

lúc di ngang qua, đột nhiên nhoẻn miệng cười với Hứa Phi.

Ðó là một cô gái người

Nhật Bản, mặc một bộ vest gọn gàng, tóc búi cao, khác hẳn với hình ảnh dịu dàng

của phụ nữ Nhật Bản trong đầu Đa Ða. Hứa Phi cũng cười, kéo cô ra giới thiệu.

"Dora, đây là Yamada Keiko, đồng nghiệp của anh trong thời gian làm việc ở

Nhật Bản. Keiko, đây là trưởng phòng Tiền Ða Đa của khối thị trường khu vực

Trung Quốc".

Tìên Đa Đa hơi sững

người. Cô đã từng được nghe đến cái tên này. Yamada Keiko xuất thân trong gia

đình cao quý, bố là một trong những cổ đông của UVL, cũng chiếm một vị trí

trong hội đồng quản trị, và Yamada Keiko xuất hiện ở công ty với thân phận là

trợ lý đặc biệt của bố mình, là một tiểu thư cành vàng lá ngọc có tiếng.

"Kerry, lâu lắm rồi

không gặp anh". Yamada Keiko nhìn anh mỉm cười, sau đó mới đưa mắt nhìn

Tiền Đa Đa, đưa tay ra bắt tay cô, "_Chị Tiền, lần đầu gặp gỡ, Keiko. Cô

tiếp xúc không nhiều với con gái Nhật Bản, Hoàn Mỹ là người có phong Cách

truyền thống kiểu Nhật điển hình, nói chuyện, làm việc rất nhiều phép tắc, bâyy

giờ gặp một người khác hoàn toàn như vậy, cô thực sự cảm thấy không quen.

Ba người đứng nói chuyện

với nhau mấy câu. Yamada Keiko nói chuyện khách khí, lịch sự, chủ yếu nói về

tình hình công việc thời gian gần đây, nhưng không hiểu tại sao, Tiền Ða Đa cảm

thấy không chen lời vào được, sau đó khi nói đến thị trường Nhật Bản, giọng cô

ấy rất khẽ.

Hứa Phi nghe xong cau

mày, lại cúi đầu xuống ghé sát vào cô hơn, hỏi một câu: "Hả? Em nói gì

cơ?". Thấy mình đứng bên cạnh hơi thừa thãi, tự nhiên cô cảm thấy rất tệ,

Tiền Đa Đa mớ miệng cáo từ: "Kerry, Keiko, hai người cứ tiếp tục đi nhé,

tôi lên trước đây". Nói xong cũng không đợi Hứa Phi ngăn lại, gật gật đầu

rồi đi vào.

Khách sạn mà công ty đặt

vẫn là Hyatt, phòng ốc rộng rãi thoải mái. Nhưng ngồi máy bay hai ba, giờ đồng

hồ, Tiền Đa Ða lại cảm thấy chưa bao giờ phải bay mệt như vậy, lúc này

nhìn thấy chiếc giường đó liền không chịu được nữa, bở hành lý xuống rồi nằm

vật ra.

Lúc đầu cô chỉ muốn nghỉ

một lát: rồi bật đầu sắp xếp đồ đạc, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi, đến khi

điện thoại di động trong túi đổ chuông mới giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy tìm

máy, bấm nút nghe thấy giọng mẹ nói rất to ở đầu bên kia điện thoại: "Đến

nơi cũng không biết gọi điện thoại về nhà, không biết bõ mẹ lo à?".

Xin lỗi xong Đa Đa lại

nói thêm mấy câu nữa, chỉ vài phút ngắn ngủi, mẹ cô còn tranh thủ thời gian

khen Diệp Minh Thân. Nhắc đến Diệp Mính Thân, cô lại thấy đau đầu, nhưng lại

không thể trốn nói chuyện với mẹ, chỉ cần tỏ ý từ chối thảo luận, mẹ sẽ lại sạc

cho một trận ngay.

Chính vì thế Tiền Ða Đa

đành phải ậm ờ cho qua chuyện, bên tai là tiếng kể lễ của mẹ, bất giác trong

đầu lại hiện lên những cảnh tượng khi ở bên người đàn ông đó.

Cô biết tại sao mẹ lại

thích Diệp Minh Thân - Công việc đàng hoàng, thể diện, trông rất khôi ngô, tuấn

tú, tính tình lại điềm đạm, nho nhã, mẫu người này là đối tượng mà tất cả các

cô gái đang trong độ tuổi lấy chồng đều mơ ước, cho dù là người khó tính, kén

chọn đến đâu cũng không tìm ra được một nhược điểm nào của anh.

Một người tuyệt vời như vậy, tại sao cô lại vẫn không thể chấp nhận? Là do

không cảm nhận được tia lửa hay sao? Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn tia lửa? Tự

thiêu mình hết lần này đến lần khác mà còn không chịu khôn ra.

Thảo nào người ta nói con

gái nhiều tuổi đều là người tính tình lập dị, trước đây cô cảm thấy rất

vở vẫn, đến bây giờ, ngay bản thân đã cũng cảm thấy đầu óc của mình có vấn đề.

Mẹ vẫn còn kể lể ở đầu

bên kia, Đa Ða không dám nói cô đã từ chối người đàn ông tuyệt vời này. Khó

khăn lắm mới cúp được điện thoại, Tiền Đa Ða vô cùng chán nản, xem đồng hồ đã

hơn mười giờ. Haizz, công việc không thuận lợi có thể từ từ giải quyết, có thể

lựa chọn ra đi, còn cuộc sống thì sao? Dù sao đó cũng là người thân của mình,

mẹ đang đợi có một câu trả lời, sau đó mới có thể trả lời họ hàng bạn bè. Ai

cũng có áp lực, người cuốivcùng thực hiện vẫn phải là cô. Haizz! Chưa đến tuổi

mãn kinh, mà sao cô đã cảm thấy mình không chịu nổi áp lực nữa?

Đầu óc rối bời, cô không

còn buồn ngủ nữa, cảnh tượng Hứa Phi và Yamada Keiko nói chuyện thân thiện với

nhau ban nảy lại liên tục hiện ra trước mắt. Tìên Ða Đa cảm thấy mình bị tâm

thần mới quan tâm đến chuyện đó, nhưng lại không thể kìm chế không nghĩ đến

cảnh tượng đó được. Càng nghĩ tâm trạng càng rối bời, bụng lại thấy đói cồn

cào, cô đứng trước cửa số cắn móng tay, càng nghĩ càng