
ó ý định lên xe, mà chỉ đứng nhìn cô lên tầng.
Không biết có phải là do ánh trăng đêm nay quá đẹp khiến cô nảy sinh ảo giác
hay không, hay là do nụ hôn ban nãy kích thích quá mạnh, cô lại cảm thấy người
đàn ông này hoàn toàn khác với ấn tượng mà anh để lại trong cô.
Tiền Đa Đa bắt đầu thẫn thờ, lúc lên tầng bước chân nhẹ bẫng, sau khi vào nhà
quên cả cởi giày.
Bố mẹ cô đang ngồi đối diện với nhau nói chuyện rất hào hứng, nhìn thấy cô, mẹ
cô đứng dậy cười rất tươi, « Đa Đa, cậu này khá lắm, bố mẹ đều rất thích cậu
ấy, sao con không đưa về nhà sớm hơn cho bố mẹ biết ? ».
« Anh ấy không phải là… Thôi, ngày mai nói mẹ ạ. Con mệt lắm ». Không còn sức
nào để giải thích, Tiền Đa Đa lựa chọn cách tạm thời né tránh vấn đề, quay đầu
đi vào phòng.
Mẹ cô vẫn kiên nhẫn vào theo, « Không phải cái gì ? Vừa nãy bố mẹ đều hỏi rồi,
cậu Diệp nói các con đã hẹn hò với nhau được gần một tháng rồi, rất hợp nhau ».
« Con phải đi tắm đây ». Đá giày ra, Tiền Đa Đa lấy áo choàng đi vào trong.
Mẹ cô vẫn theo sau cười tủm tỉm, « Cậu ấy nói nhà cậu ấy còn một chị giái nữa,
lấy chồng rồi, bố mẹ đều ở nước ngoài, cậu ấy một mình công tác ở Thượng Hải.
Chàng trai này rất điềm đạm nho nhã, mẹ rất hài lòng, lại là giảng viên đại
học, nói chuyện rất hợp với bố con ».
Cô mở vòi nước, tiếng nước chảy rào rào, đáy bồn tắm trắng muốt như có châu
ngọc bắn ra xung quanh, nhìn chăm chú quá lâu, dưới ánh đèn cô chỉ thấy hai mắt
đau nhức. Tiếng mẹ sau lưng vẫn đang tiếp tục vang lên, đột nhiên cảm thấy bực
bội, Tiền Đa Đa bất ngờ quay ra nói : « Mẹ, con nói là con tắm mà ».
Chứng kiến con trưởng thành từ nhỏ đến lớn, Đa Đa là con một, từ nhỏ thích làm
nũng, kể cả bây giờ đã tốt nghiệp đại học và đi làm từ lâu, bình thường ở nhà
nói chuyện với bố mẹ vẫn như một cô bé, hiếm khi nghe thấy cô nói nặng lời như
vậy, mẹ Tiền Đa Đa sững người ra một lát.
Nói xong lại thấy hối hận, Tiền Đa Đa mặt mày rầu rĩ nói với mẹ : « Mẹ, con xin
lỗi. Hôm nay tâm trạng con không được vui, mẹ cho con yên tĩnh một lát nhé ».
Mẹ Tiền Đa Đa nhìn thấy con gái cau mày, có vẻ muốn thở dài, nhưng rồi lại cười
ngay, đưa tay lên dí vào trán cô, « Ngốc ạ, giờ thì biết thở dài rồi à ? Cãi
nhau rồi đúng không ? Người ta vội vàng chạy đến xin tha tội thì con bỏ qua đi.
Mới quen nhau hơn một tháng, làm cao cũng phải có chứng mực, cẩn thận không lại
làm người ta sợ ».
Biết mẹ hiểu lầm nhưng cũng không buồn giải thích, Tiền Đa Đa dìm mình xuống
nước, cố gắng dìm xuống thật sâu, cố gắng làm ra vẻ né tránh.
Tránh được đi đâu ? Thành bồn tắm thấp, mẹ liền ngồi phịch xuống, cười tủm tỉm
nhìn con gái đã ngâm gần hết người xuống nước.
Lòng cô rối bời, dù sao cũng là mẹ mình, có những điều không nói thực sự không
cảm thấy thoải mái. Tiền Đa Đa yên lặng chưa đầy hai phút, giọng lại hậm hực
hỏi : « Mẹ, tại sao lại phải kết hôn ? ».
Câu nói này đã làm khó mẹ Tiền Đa Đa. Nhìn nét mặt bơ vơ của con gái, bà suy
nghĩ rất nghiêm túc một lúc, sau đó mới mở miệng : « Ai chẳng cần có một gia
đình ? Lẽ nào con định sống một mình suốt đời hay sao ? ».
« Đâu phải con không có gia đình đâu ? Không phải con còn có bố mẹ nữa đó sao ?
».
Mẹ cô lắc đầu, « Cái con bé này sao gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn không lớn
lên được thế nhỉ ? Bố mẹ sẽ phải già và chết chứ ! Đến lúc đó còn lại một mình
con bơ vơ, làm sao bố mẹ yên tâm được ? ».
« Xí xí xí ». Xí xong ba tiếng, Tiền Đa Đa mới mở miệng, « Không đâu ».
« Không đâu cái gì ? Đa Đa, on người ai cũng phải có người bầu bạn, sau khi kết
hôn có con của mình, đến lúc đó con mới biết được niềm vui của người mẹ ».
« Ai bảo kết hôn thì nhất
định sẽ có người bầu bạn ? Ai bảo muốn có con thì buộc phải kết hôn ? Bên ngoài
có đầy bà mẹ đơn thân đó thôi, muốn có một đứa con có gì là khó. Sống với nhau
đến đầu bạc răng long mới là khó ». Bọt xà phòng tỏa ra mùi thơm dễ chịu, cơ
thể dần dần được thả lỏng trong nước nóng, Tiền Đa Đa không để ý liền cãi lại.
Không ngờ miệng con gái cũng thốt được ra bốn chữ « bà mẹ đơn thân », mẹ Tiền
Đa Đa nổi cơn thịnh nộ, đập vào đầu cô một cái, « Cái con ngớ ngẩn này, con có
dám nói lại cho mẹ nghe một lần nữa hay không ? Đầu bạc răng long, mẹ và bố con
không phải cũng đầu bạc răng long đó sao ? Tấm gương ở ngay trước mắt, đừng bao
giờ có những suy nghĩ điên rồ đó nữa, nghe rõ chưa ? ».
Bị đập ong hết cả đầu, Tiền Đa Đa giơ hai tay lên giải thích : « Con không phải
là có ý đó, ý con nói là, kết hôn rồi chưa chắc đã sống với nhau đến đầu bạc
răng long, kết hôn rồi cũng chưa chắc đã có được con. Mọi thứ đều có ngộ nhỡ
chứ ? ».
Kết hôn rồi chưa chắc đã sống với nhau đến khi đầu bạc răng long, kết hôn rồi
cũng chưa chắc đa có được con – những điềucon gái nói cũng là sự thật, mẹ Tiền
Đa Đa cứng họng, nhưng cơn giận đã bốc lên, bất ngờ bà đứng bật dậy tổng kết
vấn đề, « Kiểu gì thì con gái nhà này cũng phải kết hôn sinh con như những
người bình thường! Thật không thể hiểu con đang nghĩ những gì, có người yêu
rồi, một thằng bé khá như vậy, người ta còn mò đếnc ả nhà rồi, mày còn k