
g đã nói chuyện với
bố mẹ rồi. Con thử coi xem, đã hẹn hò với cậu Diệp bao nhiêu lần rồi mà cũng
không biết mời người ta lên nhà chơi, may mà hôm nay bố mẹ lại gặp ».
Mẹ Tiền Đa Đa bước đến nói chuyện, cười tươi rói, lại còn gật đầu với Diệp Minh
Thân, « Cháu Diệp à, về sau nhớ đến chơi thường xuyên nhé, bố Đa Đa thích nhất
là nói về những chuyện cổ xưa như thế này, cũng chỉ có cháu mới nói chuyện được
với ông ấy ».
« Vâng ». Anh đáp lại rất vui vẻ, lại quay sang nói chuyện tiếp với bố Tiền Đa
Đa câu chuyện đang nói dở lúc trước, « Cuốn Lịch sử thời minh của nhà xuất bản
Trung Hoa thư cục năm 1974 ở nhà cháu cũng có một bộ, hôm nay cháu đến vội
không chuẩn bị, lần sau cháu sẽ mang cho chú ».
« Thật hả ? Năm 1974 ư ? Hiện giờ vẫn còn à ? ». Bố Tiền Đa Đa mừng như bắt
được vàng, hait ay xoa vào nhau, chỉ còn thiếu nước bắt chạt tay Diệp Minh Thân
gọi hai tiếng « tri âm » nữa mà thôi.
Đây được coi là gì nhỉ ? Chạy đến nhà cô để lấy lòng hậu phương trước ư ? Cô
vừa mới quyết định sẽ không tiếp tục cùng người này nữa, hiện giờ anh ta tự lên
sân khấu một mình, trích từ hồi kịch nào nhỉ ?
Bực quá, Tiền Đa Đa bước đến kéo Diệp Minh Thân, « Anh ra ngoài một lát, em có
chuyện muốn nói với anh ».
Tiền Đa Đa hạ giọng xuống rất khẽ, mẹ cô đang đi vào bếp, không nghe rõ, lúc
này ngoái đầu nhìn lại, cười cười nói với họ, « Đừng về vội cháu Diệp nhé, ở
lại ăn một chút điểm tâm buổi tối đã. Hôm nay cô nấu chè mộc nhĩ hạt sen với
táo ».
« Mẹ à, con có chuyện muốn nói với anh ấy ». Tiền Đa Đa vội kéo Diệp Minh Thân
ra ngoài.
« Đa Đa ! ». Mẹ Đa Đa quát lớn, uy lực của âm thanh này cực lớn, nghe xong Tiền
Đa Đa và bố cô liền rụt ngay vai lại.
Bầu không khí thay đổi đột ngột, Diệp Minh Thân vẫn cười bình tĩnh, giọng nói
chậm rãi, « Cô ạ, chắc chắn Đa Đa có điều gì đó muốn nói riêng với cháu. Hôm
nay muộn thế này rồi, cháu không làm phiền giờ nghỉ ngơi của cô chú nữa ».
Nói xong anh lại quay sang bố Tiền Đa Đa : « Chú ạ, lần sau cháu sẽ mang sách
đến và chuyện trò với chú sau ạ ».
Chỉ mấy câu ngắn gọn mà khiến cả bố mẹ Tiền Đa Đa đều phải mỉm cười. Tiễn khách
ra cửa, mẹ Tiền Đa Đa còn dặn thêm: « Nhất định phải đến đó nhé ! Lần sau đến
ăn cơm, nhớ nói sớm với cô, cô sẽ nấu món tủ cho cháu ăn »
Vừa ra khỏi tòa nhà, Tiền
Đa Đa liền buông tay ra, sau đó quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Minh Thân nói : «
Sao anh lại đến ? Còn lên cả nhà em nữa ? ».
« Anh có chuyện muốn nói với em, mẹ em lại rất nhiệt tình, vừa nãy mời anh lên
nhà, anh cũng ngại từ chối ». Anh mỉm cười trả lời, sau đó sánh vai cô tiếp tục
bước đi.
Trời lạnh, anh mặc chiếc áo len đan sợi to, cổ áo sơ mi màu xanh nhạt bên trong
lộ ra. Nụ cười của anh rất nhẹ, nhưng dưới ánh trăng lại lấp lánh, rạng ngời.
Mặc dù hơi bực mình, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó, Tiền Đa Đa lại thở dài.
Người đàn ông này điểm nào cũng tuyệt vời, chỉ tiếc rằng cô không chấp nhận
được.
« Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Ai nói trước ? ».
« Em nói trước đi, ưu tiên phụ nữ ». Anh đưa tay ra rất lịch lãm.
Khu nhà có công viên, họ chậm rãi đi trên con đường nhỏ. Muộn lắm rồi, lại là
mùa đông, xung quanh không có ai, ánh đèn màu trắng bạc, bóng cây hắt xuống hai
bên đường. Khu nhà mình ở, không gian quen thuộc, Tiền Đa Đa cảm thấy yên tâm,
sắp xếp lại dòng suy nghĩ, sau đó mới mở miệng : « Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi,
em với anh, từ sau chỉ làm bạn mà thôi ».
« Sao vậy ? ». Anh hỏi lại, ngữ khí không có gì thay đổi.
« Em không muốn làm vật thay thế, cứ như thế này, kéo dài mãi cũng chẳng giải
quyết được vấn đề gì ». Tiền Đa Đa lấy hết can đảm, nói xong Tiền Đa Đa cảm
thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Anh không trả lời, đứng lại nghiêng đầu nhìn cô. Màn đêm tối om, nhìn không rõ
thần sắc trong mắt anh, chỉ khiến Tiền Đa Đa cảm thấy đột nhiên lạnh ngắt. Tự
nhiên cô muốn khoanh tay lại, cuối cùng lại biến thành hai bàn tay đan vào
nhau, trông chẳng ra đâu vào đâu.
Có lẽ cảm thấy dáng vẻ của cô rất thú vị, đột nhiên Diệp Minh Thân mỉm cười,
sau đó đưa tay ra nắm lấy ngón tay đang đặt trên cánh tay của cô, « Lạnh không
? ».
Lòng bàn tay anh ấm áp và khô, nhưng Tiền Đa Đa rụt đầu ngón tay lại theo bản
năng, cười có phần hơi gượng gạo, « Vừa nãy em nói… ».
« Đa Đa, bây giờ đến lượt anh ». Anh thu tay về, không hề miễn cưỡng, chỉ cô về
phía ô tô.
Để cho công bằng, Tiền Đa Đa liền giữ im lặng.
Anh mở cửa xe ra hiệu cho cô lên xe, Tiền Đa Đa ngần ngừ hỏi : « Còn đi đâu nữa
hả anh ? ».
« Không, anh chỉ sợ em bị lạnh ». Nụ cười của anh rất yên tĩnh. Cảm thấy hơi áy
náy, cuối cùng Tiền Đa Đa ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Trong xe không có tiếng động gì, anh cũng không vội lên tiếng ngay, lấy tấm ảnh
trên táp lô đưa cho cô. Tiền Đa Đa đón lấy, cúi đầu, trong xe không có đèn, đèn
ngoài công viên không sáng lắm. Phong cảnh trong ảnh rất rộng, người lại rất
nhỏ - bên bờ biển có một cô gái đang đứng đón gió. Đèn không sáng lắm, cô chỉ
nhìn thấy mờ mờ.
« Em có thấy giống không ? ».
« Gì cơ ? ».
« Có thấy giống em không ? ».
« Ai ? Em á ? ». Hiểu được phần nào