Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 10.00/10/562 lượt.

đã hơn năm mươi vậy mà lại giận nhau như trẻ con, cả hai đều giả vờ

không quen nhau.

Nhưng lái xe đến nửa dường đoọt nhiên cảm thấy khó chịu, Hứa Phi cảm thấy không

thoải mái, nhìn xe đằng trước liền thấy bực. Anh vượt qua từng chiếc, rồ ga

mạnh, đèn giám sát tốc độ trên cao bật sáng, lúc này anh mới phát hiện ra tốc

độ đã vượt quá một trăm kilomet trên giờ.

Giảm tốc, xuống đường lớn, về nhà, anh lên tầng không bật đèn ngay, bỏ balo

xuống cởi áo khoác ngoài, ném xuống ghế sopha, sau đó nhờ vào chút ánh sáng leo

lét ngoài cửa sổ với lấy ipod trên tràng kỉ.

Sau khi đeo tai nghe lên, anh mở cửa đi ra ngoài, đứng trong thang máy anh cúi

đầu tìm bài hát trong ipod, tiếng nút bấm lặp đi lặp lại một cách đơn điệu bên

tai, cuối cùng khi nốt nhạc nổi lên anh mới thở phào.

Tối nay Hứa Phi một mình chạy bộ trên đường, không có mục tiêu, đây là cách

giảm áp lực mà anh hay áp dụng nhất. Không quan tâm đến lộ trình, cũng không để

ý đến việc mình có biết đường về nhà hay không, chạy đến khi nào không chạy

được nữa thì nghỉ, lạc đường thì cùng lắm là bắt xe về nhà.

Đã khuya lắm rồi, từ con đường lớn tấp nập đến con đường nhỏ thanh vắng, anh đi

về phía tây, hai bên đường dần trở nên yên tĩnh, ánh đèn đường thấp thoáng len

trong đám lá phong lưa thưa. Đêm mùa đông, trên đường gần như không có người đi

bộ, nhịp đập của trái tim biến đổi theo bước chân, tiếng nhạc vẫn đều đều,

chiếc bóng nhảy nhót dưới chân. Ngoài những thứ này cả thế giới đều trở nên xa

vời.

Trước đây anh luôn tìm được sự bình tĩnh trong quãng đường chạy dài như thế

này, nhưng đêm nay anh đã thất bại.

Ánh mắt né tránh của Tiền Đa Đa lúc đi ra đã ám ảnh anh, nụ cười giả tạo của cô

ở công ty, ánh mắt hậm hực của cô sáng hôm đó, tiếng thì thầm trong chiếc xe

tối om, cảm giác răng khe khẽ riết trên môi…

Và còn xa hơn, buổi trưa nóng nực trong hội trường, cô ngồi trên sân khấu nhoẻn

miệng cười, trong tích tắc ánh nắng như tàn lụi. Và cả con đường rợp bóng mát

trong sân trường đó, cô từ chối khi anh chạy đến, cười rất vô tư, khác hoàn

toàn so với bây giờ.

Nụ cười đó? Trương Thiên còn nhớ, anh cũng còn nhớ. Tại sao giờ lại thay đổi?

Tại sao không thấy nữa?

Đột nhiên anh dừng lại, đứng bên vệ đường chống tay xuống đầu gối thở hổn hển.

Xung quanh toàn xa lạ, chạy quá lâu rồi, anh không còn biết mình đang ở đâu

nữa.

Cô cũng vậy ư? Cố gắng chạy hồi lâu, đột nhiên phát hiện mình lạc giữa đường.

thế giới đều xa lạ, ngay cả con người mình trong quá khứ cũng quên rồi.

Phía cuối con dường có ánh đèn, là taxi, anh đưa tay vẫy, ngồi vào xe nói địa

chỉ.

Nửa đêm bắt được ông khách chạy bộ ướt sũng mồ hôi, lái xe thấy hơi lạ nhưng

không dám hỏi nhiều, thỉnh thoảng lại liếc anh qua gương chiếu hậu.

Hứa Phi cũng không nói gì, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, bóng anh hiện lên

trong kính xe. Anh nhìn thấy vẻ cau mày suy nghĩ của mình, cuối cùng lại mỉm

cười.

Thôi vậy, nghĩ nhiều cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Là đàn ông, làm rồi hãy

tính.

Lúc này, Tiền Đa Đa vừa tắm xong, khắp người mềm nhũn, đang bò ra khỏi bồn tắm,

đột nhiên rùng mình, cô vội quấn chặt áo choàng.

Quay về phòng, cô vội vã chui vào chăn, ôm chặt cánh tay, tự nói chuyện với

mình.

Mùa đông rồi, lần sau không thể suy đồi như thế này nữa, ngâm lâu đến mức nước

nguội hết rồi, ốm thì mình chịu chứ ai chịu.

Kết hôn có gì là ghê

gớm? Lấy vợ lấy chồng theo sự sắp đặt của bố mẹ cũng được, tổ chức quyết định

cũng được, con người thời xưa cam đảm hơn chúng ta nhiều, và họ cũng dũng cảm

gánh chịu hậu quả hơn.


Yêu lại khác, yêu tương đối khó, muốn gánh chịu hậu

quả, người khác chưa chắc đã vui vẻ đồng ý.


*******************

Cả đêm trăn trở, trằn

trọc không đem lại kết quả gì, sáng hôm sau Tiền Đa Đa quyết định đi tập thể

thao, mượn cách toát mồ hôi để quên đi những phiền muộn trong lòng.

Mùa đông, lại là sáng chủ nhật, bể bơi ở trung tâm thẩm mỹ không có người nào.

Cô lao đầu xuống dưới, bơi đi bơi lại năm sáu vòng mới dừng lại, ngẩng đầu lên

nghe thấy có người đang gọi mình.

“Biết ngay là cậu ở đây mà, thế mà không đợi tớ”.

Là Y Y, cô ấy mặc một chiếc áo bơi khoét eo kiểu mới, lúc bước đến trông rạng

ngời.

“Cậu đến muộn mà”. Hai người thường đến chỗ này, ngay từ sớm, Tiền Đa Đa đã hẹn

với cô bạn.

Huấn luận viên đang ngồi bên bể bơi, lúc đầu ngồi dựa vào một cách uể uoải,

nhìn thấy Y Y bước đến bèn ngồi thẳng người lên. Tiền Đa Đa thấy buồn cười lắm,

“Mau xuống đi”.

Y Y dùng mũi bàn chân thử nhiệt độ của nước, rùng mình “Lạnh thật, đáng lẽ

không nên nghe theo cậu, đi tập yoga tốt hơn”.

“Bơi hai vòng sẽ khá lên thôi. Thái hậu, phiền hà quá”. Tiền Đa Đa đưa tay ra

kéo.

Bơi buổi sáng khiến tinh thần người ta phấn chấn. Tiền Đa Đa vốn thích nước,

thoáng một cái lại bơi thêm năm sáu vòng nữa, cái gọi là chơi thể thao của Y Y

chỉ gọi là hoạt động lấy lệ mà thôi, xuống nước là liền chậm rãi bơi ếch.

Vừa bơi vừa muốn nói chuyện với Tiền Đa Đa, ngẩng đầu lên mới phát hiện thấy

hơi bất thường, roạt một tiếng đã thấy Tiền Đa Đa bơi lướt


80s toys - Atari. I still have