
rối loạn thần kinh, nghĩ đến đối phương là
cười ngờ nghệch. Với họ, cuộc hẹn hò tuyệt vời nhất là ngồi nhìn nhau bảy mươi
hai tiếng đồng hồ, da thịt của đối phương dường như có lực từ, vừa nhìn thấy là
hormone Adrenaline liền tăng cao, ngón tay, môi, miệng không chịu kiểm soát,
chỉ muốn vuốt ve và hôn.
Tất cả đều là ngốc nghếch nhưng thực sự vô cùng hạnh phúc.
“Đa Đa, em muốn xem phim gì?”
Ngón tay vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của người ta, trái tim vô cùng bình
thản, Tiền Đa Đa ngẩng đầu lên cười, “Anh chọn đi, em không có ý kiến gì”.
Hạnh phúc để làm gì? Hạnh phúc có giúp cô có một cuộc hôn nhân hay không? Cô đã
già rồi, không còn chịu được sự giày vò nữa, không muốn yêu nữa, chỉ muốn có
một kết quả mà thôi.
Lúc Diệp Minh Thân mua vé, Tiền Đa Đa đứng ở bên cạnh xem áp phích quảng cáo.
Gần đây có rất nhiều bộ phim mới công chiếu, cô nhìn thấy hình ảnh Garfield uể
oải, rồi nhìn thấy siêu nhân chỉ tay lên bầu trời. Lạc hậu rồi, tất cả cô đều
không biết.
Công việc đã chiếm hết mọi thời gian của cô, về đến nhà là quay đầu lăn ra ngủ,
ti vi trong phòng không biết bao lâu rồi không bật. Còn phim ảnh, cô thực sự đã
bỏ từ rất lâu rồi.
Cô quay đầu sang nhìn Diệp Minh Thân, anh đang cúi đầu chọn chỗ ngồi. Dáng anh
cao dong dỏng, trông rất phong độ. Dường như anh cảm nhận được cái nhìn của cô,
bèn quay đầu lại mỉm cười với cô, sau đó bước đến.
“Minh Thân, là anh thật ư?”.
Một tiếng reo xen vào giữa họ, mắt thấy hơi hoa, liền có người chạy đến trước
mặt Diệp Minh Thân, vỗ mạnh vào vai anh, “Ái chà, đúng là anh thật, tôi không
dám nhận nữa”.
Tiền Đa Đa vừa đứng thẳng người lên, lúc này nhìn thấy cảnh hai người đàn ông
tay bắt mặt mừng liền dừng lại, dừng như Diệp Minh Thân gặp lại bạn cũ, tạm
thời cô nên giữ yên lặng thì hơn.
Người đàn ông xuất hiện bất ngờ đó rất nhiệt tình, nói giọng lại to,đặc sệt
chất giọng phương Bắc, “Bao năm không gặp anh? Gặp tôi bất ngờ chứ?”
“Anh mới từ anh về hả? Thường trú hay ghé qua đây?”. Diệp Minh Thân cười đáp
lại, sau đó vẫy tay với cô.
“Mấy nhưng nay ai chẳng quay về? Vợ con đều đưa về rồi, quay về gây dựng cơ
nghiệp thôi. Còn anh thì sao? Vẫn làm nghề cũ chứ?”.
“Vâng”. Diệp Minh Thân lại nhìn về phía cô, Tiền Đa Đa lắc đầu.
“Tài cao mà đất dụng võ hẹp quá ông anh, đang gọi ai vậy?”. Người đàn ông đó
liền nhìn theo ánh mắt của anh. Khoảng cách rất xa, anh ta nheo mắt lại rồi
cười lớn,” Ấy, Thanh Thanh cũng ở đây hả, sao không mau lại đây?”
Tiền Đa Đa cười cười, bước đến. đến nơi, người đàn ông đó mới phát hiện ra mình
nhện nhầm người, nét mặt có phần ngại ngùng.
“Làm quen một chút nhé, đây là Tiền Đa Đa bạn gái tôi. Đa Đa, đây là đồng
nghiệp cũ của anh, anh Lý Vĩ, cứ goi anh ấy là Đại Lý được rồi”, nét mặt Diệp
Minh Thân tỏ ra rất tự nhiên, khoác tay lên vai cô, giới thiệu họ với nhau.
“Chào anh”, Tiền Đa Đa cũng rất lịch sự, lúc đưa tay ra còn nhoẻn miệng cười.
Sau khi Lý Vĩ đi khỏi,
hai người bước vào trong rạp, lúc ngồi xuống đã bắt đầu chiếu quảng cáo. Tiền
Đa Đa lấy kính trong túi xách ra đeo, tay cấm gói bỏng ngô xem rất hào hứng,
đến phần cuối còn chỉ lên màn hình nói: “Bộ phim này có vẻ hay đấy, bao giờ thì
chiếu?”
“Tháng sau, nếu em muốn xem, lúc đó mình cùng đi”.
“Vâng”. Cô gật đầu, yên lặng một phút lại bắt đầu nói chuyện, “Thanh Thanh là
ai vậy?”
Đèn đã tắt hết, âm thanh rất tuyệt, phim hành động, mở đầu lại là một tiếng nổ
ầm bên tai. Anh không nghe rõ, liền hỏi lại: “Hả?”.
Đang nói chuyện, mấy hàng ghế bên trên lại có người đi vào, phim đã bắt đầu
chiếu, ánh sáng không đủ, mấy khán giả đến muộn đó lom khom tìm chỗ ngồi, tầm
nhìn của Đa Đa bị che mất, bất giác liền nghiêng người.
Trên màn hình lớn vẫn vang lên tiếng nổ, ánh sáng tắt hẳn, song song với viêc
nhìn thấy nhân vật chính bay ra, Tiền Đa Đa liếc mắt về phía vị khán giả vừa
ngồi xuống, người cũng đờ ra trong một giây.
“Em sao vậy? Em có lạnh không?” Diệp Minh Thân hỏi với vẻ quan tâm.
Tiền Đa Đa lắc đầu, tạm thời gác lại chủ đề ban nãy, hơn một trăm phút sau đó
không nói thêm câu nào nữa.
Phim hành động Hollywood tình tiết gay cấn, cảnh tượng hấp dẫn, mọi người lúc
thì kêu lớn, lúc lại cười rộ lên. Tiền Đa Đa thích nhất là loại phim này, nhưng
lần này không thể chuyên tâm xem được.
Vừa xem phim vừa liên tục liếc về phía vị khán giả đó, hàng ghế trước chỉ có
mình anh ta ngồi, dáng ngồi rất tùy ý, tay chống đầu, thỉnh thoảng lại bật
cười.
Ánh sáng hắt ra từ màn hình xuống dưới lúc tối lúc sáng, chiếu vào khuôn mặt
lúc mờ lúc tỏ, cuối cùng Tiền Đa Đa thở dài.
Nhìn kiểu gì cũng chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi khá bắt mắt mà thôi.
Khắp người cô toàn là gai nhọn, anh ta coi như không có chuyện gì xảy ra, cô cố
gắng né tránh, anh ta đối xử với tất cả mọi người như nhau, công tư phân minh.
Như vậy nếu cô quá coi trọng chuyện ấy, có phải là thần kinh quá nhạy cảm
không?
Lúc hết phim, đèn trong rạp bật sáng, Hứa Phi đứng dậy, quay đầu nhìn thấy Tiền
Đa Đa đang đi ra, anh hơi bất ngờ, ánh mắt lại liếc Diệp Minh Thân đang đi
trước cô, nhướn m