
qua mình, nước tạo
thành bọt bắn tung tóe, chưa kịp hỏi gì thì cô đã bơi đi rồi.
Y Y đang thả nổi trên mặt nước thắc mắc, nhìn Tiền Đa Đa bơi liền một hơi đến
điểm cuôi rồi lại quay lại, lúc cô bơi ngang qua, YY muốn nói chuyện, không ngờ
roạt một tiếng, cô lại bơi sang đầu bên kia rồi.
Lần cuối cùng bơi qua Tiền Đa Đa bị Y Y tùm lại giữa bể bơi, “Đa Đa, có phải cậu
bị kích thích gì không? Sao không nói gì mà cắm đầu cắm cổ bơi vậy?”
Tiền Đa Đa dừng lại, vuốt nước trên mặt, bóp mũi rồi mới nói “Y Y, e rằng vụ
vậu giới thiệu người yêu cho tớ lần này cũng đổ bể rồi”.
“Hả? Không phải nói rất ổn đó sao?”
“Trước đây người ta có người yêu”.
“Nói đùa, Diệp Minh Thân là người đàn ông trên ba mươi tuổi rồi, chưa từng có
người yêu cậu không sợ hay sao?”
“Không phải”, Tiền Đa Đa bực bội, “Tối qua có người nhận nhầm tớ là người yêu
cũ của anh ấy”.
“Nhận nhầm?”, Y Y không đạp nước nữa, kéo cô về phía thành bể bơi, lúc lên bờ,
Tiền Đa Đa lại liếc thấy huấn luận viên ngồi thẳng người lên.
Haizzz, rõ ràng là lúc không nên cười Tiền Đa Đa lại bật cười, hóa ra là cú sốc
mà Diệp Minh Thân gây ra cho cô không đủ lớn.
Ra khỏi trung tâm thâm mỹ, hai người đến khu gần đó ăn kem. Đây là một thói
quen xấu của Tiền Đa Đa, lần nào vận động mạnh xong đều phi thẳng đến cửa hàng
kem, bị Y Y cười bao nhiêu lần, mới bơi được mấy vòng mà nhét vào bụng đồ ăn có
hàm lượng calo cao, mọi sự vận động trước đó chẳng phải bằng không hay sao?
“Câu hỏi anh ấy rồi à?”. Không vội ăn ngay, YY ngồi xuống tiếp tục chủ đề ban
nãy
“Hỏi rồi, anh ấy đã đích thân thừa nhận”.
“Người đàn ông này là giả hay thật nhỉ? Chuyện này mà cũng thưà nhận! Anh ấy
nói thế nào?”
“Lúc giả vờ làm thục nữ có nét giống, những cái khác… thôi không nói đến nữa”.
Tiền Đa Đa bắt chước điệu bộ của Diệp Minh Thân trả lời khiến YY bật cười.
“Các cậu hẹn hò mấy lần rồi, xem ra tình cảm cũng không đến nỗi tệ nhỉ”.
“Hả?”, Tiền Đa Đa trợn tròn mắt, “Thế mà gọi là tình cảm không tệ ư?”
“Tớ không nói ai đâu, một người đàn ông đùa được với cậu như vậy, chứng tỏ anh
ta đã coi cậu là người của anh ta rồi”.
“Đùa cái gì cơ? Tớ muốn tìm một người đàn ông có thể chung sống đến hết đời chứ
không phải tìm một gã si tình suốt ngày nhìn tớ để nhớ về những tháng năm tươi
đẹp. Ngộ nhỡ một ngày nào đóanh ta nghĩ quẩn, nửa đêm tỉnh dậy ôm tớ gọi tên
người yêu cũ, tớ lại chẳng dựng hết tóc gáy lên à?”
YY cười khúc khích, “Nếu anh ấy đã thừa nhận, hơn nữa lại nói rất thoải mái,
chứng tỏ anh ấy không để bụng. Nhìn giống thế nào? Sao lại trùng hợp thế nhỉ?”
“Làm sao lại có chuyện trùng hợp lạ lùng như thế? Hơn nữa bạn cũ của anh ấy vừa
nhìn là đã nhận nhầm, đứng cách rõ xa mà nhìn thấy tớ gọi tên người khác. Chẳng
may sau này gặp lại người yêu cũ của anh ấy, hai người đứng đối diện với nhau,
giống hệt như soi gương, thế thì khủng khiếp biết bao”.
“Cậu cũng đừng nghĩ quá xa xôi như thế, làm sao ccó chuyện dễ dàng chạm chán
với người yêu cũ như vậy? Cậu đã bao giờ gặp người yêu cũ của mình chưa?”
“Chưa” , Tiền Đa Đa nói thật. Nói ra cũng lạ, giám đốc điều hành ở Singapore
thì không nói làm gì, hai người không sống trong cùng một đất nước. Hai người
yêu cũ trước đó đều sống trong cùng một thành phố, nhà người của mối tình đầu
nằm gần công ty hiện nay cô làm, nhưng sau khi chia tay không gặp lại lần nào,
tình cờ gặp cũng không.
“À đúng rồi!” Tiền Đa Đa vỗ tay cái đét.
“Sao vậy?”
“Gần đây tớ thường xuyên gặp một người, hơn nữa cứ nhìn thấy anh ta là có chuyện
không vui. Cậu bảo có phải là năm nay vận số của tớ không tốt không?”
Sao chủ đề lại kéo ra xa vậy? Rõ ràng YY có cảm giác Tiền Đa Đa không buồn
phiền nhiều vì chuyện của Diệp Minh Thân, YY tinh ý hỏi ngay “Ai vậy?”
“Hứa Phi”
Lại nghe thấy cái tên này, YY lập tức tỏ ra hào hứng, “Không phải các cậu ở
cùng công ty đó sao? Ngày ngày nhìn thấy nhau đúng không?”
“Không phải trong công ty, ý tớ nói là lúc bình thường ấy ! Hôm qua tớ đi xem
phim với Diệp Minh Thân, một nơi rộng như vậy thế mà cũng chạm chán với hắn ta”
“Thật hả? Hắn đi xem phim với ai?”
“Một mình”.
“Một mình á…” YY kéo dài giọng, nhớ lại hình ảnh chàng Don Juan rạng ngời năm
xưa, ánh mắt long lanh “Tội nghiệp thật”.
“Loại đàn ông đó thì có gì mà tội nghiệp?”. Lúc nói câu này, giọng Tiền Đa Đa
lộ rõ vẻ đay nghiến.
“Ờ…” Hiếm khi nhìn thấy Tiền Đa Đa bị kích động như thế, lẽ nào thăng chức thất
bại nên buồn trong lòng như vậy hay sao? Theo như những gì cô hiểu, Tiền Đa Đa
không phải là con người như vậy.
Không hiểu được nội tình, YY không biết phải nói gì.
Tiền Đa Đa nói với giọng đay nghiến rồi lại thở dài, sau đó chống tay lên đầu,
nét mặt vô cùng mệt mỏi, “YY gần đây tớ luôn suy nghĩ, không biết có nên tìm cơ
hội rời ULV hay không?”
“Sao lại thế? Cậu làm ở đó lâu thế rồi cơ mà, chưa đầy ba mươi tuổi đã lên được
chức trưởng phòng, ngay cả Steven còn khen cậu giỏi”.
“Chưa đầy ba mươi tuổi đã làm trưởng phòng thì giải quyết đươc vấn đề gì? Hiện
nay trên đầu tớ còn có vị giám đốc điều hành khối thị trường hai mươi bảy tuổi