
ày lên, không nói gì cả.
Tiền Đa Đa vẫn đang đeo kính, chính vì thế, cô nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của anh.
Cách mấy hàng ghế, góc độ, ánh sáng hơi ngửa lên, lông mi của anh dài, đổ bóng
xuống gương mặt.
Đàn ông mà lại có gương mặt như vậy? Tiền Đa Đa bực lắm, hơn nữa vẻ mặt đó của
anh ta có nghĩa là sao? Thấy rất lạ với việc cô đi xem phim với người khác sao?
Hai người nhìn nhau một cái không ai nói gì. Diệp Minh Thân sau khi bước đi mấy
bước liền ngoái đầu lại nhìn cô, “Đa Đa?”
Cũng định chào một tiếng theo kiểu đồng nghiệp bình thường gặp nhau, bây giờ Đa
Đa lại đổi ý, thu ánh mắt về bước tiếp, giả vờ không nhìn thấy gì hết.
Sau khi Hứa Phi biến mất khỏi tầm nhìn, Tiền Đa Đa một chuyện khác khiến mình
phải phải phiền muộn đã đến. Cô quen với việc thẳng thắn, trước đó đã muốn hoi
Diệp Minh Thân một chuyện, nhưng bị sự xuất hiện bất ngờ của Hứa Phi cắt ngang,
hiện giờ muốn hỏi tiếp, thời gian cách lâu quá, không biết phải bắt đầu như thế
nào.
Trên đường về, Tiền Đa Đa không nói câu nào, cúi đầu suy nghĩ. Diệp Minh Thân
cũng không hỏi cô bị làm sao, lúc về đến nhà, đưa mắt nhìn cô như mọi bận.
Tiền Đa Đa đi vào bên trong lại ngoảnh đầu lại, Diệp Minh Thân đang chuẩn bị
lên xe, lúc này liền dừng lại nhìn cô nhướn nhướn mày.
Cô bước đến trước mặt anh, trước khi nói chuyện còn mỉm cười, “Diệp Minh Thân,
anh cảm thấy nền tảng của đối tác tốt là gì?”.
“Có chung chí hướng”.
“Và còn gì nữa?”.
“Em thử nói xem?”.
Cảm thấy hai người như đang chơi trò chơi đuổi bắt, Tiền Đa Đa cũng không lùi
bước, “Thẳng thắn, anh nghĩ thế nào?”.
Dưới ánh trăng anh cúi đầu, nhìn cô chăm chú một lát, sau đó khóe miệng cong
lên một đường cong tuyệt đẹp, “ Đúng, thẳng thắn cũng rất quan trọng”.
“Vâng”, Tiền Đa Đa gật đầu, “Vậy thì Thanh Thanh là ai?”
“Thanh Thanh?” anh cúi đầu nhắc lại.
“Thẳng thắn”, Tiền Đa Đa nhắc lại một lần nữa.
“Được”, anh cười, “Anh Lý chỉ được cái to mồm, Thanh Thanh là bạn gái cũ của
anh. Sao nào, thẳng thắn rồi chứ?”
Tiền Đa Đa cười, dưới ánh trăng, hàm răng trắng và sáng, lại còn đưa tay vuốt
lên mặt mình, “Giống lắm hả, lần này có phải em cần nói, em rất vinh hạnh
không?”
Hiếm khi Diệp Minh Thân ngần ngừ như vậy, sau đó anh đưa tay ra, túm lấy bàn
tay đặt dưới cằm của cô. Mấy tiếng trước vừa mới cầm tay nhau xong, Tiền Đa Đa
vẫn còn cảm thấy rất quen thuộc với cảm giác này, nhưng lần này, ngón tay có vẻ
ngoan cố, cô rụt tay lại.
Anh cười, nắm chặt hơn, “Có muốn nghe anh nói thật không? Lúc giả vờ thục nữ
thì có phần giống, cái khác thì… Thôi không nói nữa nhé”.
Đến lúc này mà còn đùa kiểu này… Tiền Đa Đa trợn mắt nhìn.
Kiểu thảo luận này đương nhiên là không thu được kết quả gì. Sau khi lên nhà,
Tiền Đa Đa ngâm mình trong bồn tắm thẫn thờ.
Hiện giờ sự việc đã rất rõ ràng, trước đó Diệp Minh Thân đã giấu cô một số
chuyện quan trọng, thảo nào trong lần đầu tiên gặp gỡ cô mang máng cảm giác có
cái gì đó bất thường. mặc dù những điều mà Diệp Minh Thân nói giống như những
gì cô nghĩ, mặc dù điều mà người đàn ông này nói cũng là quan hệ hợp tác cùng
chung chí hướng, nhưng Tiền Đa Đa dù có sức hấp dẫn đến đâu, cũng không thể
khiến một người đàn ông tuyệt vời như thế quyết định chuyện trăm năm ngay từ
cái nhìn đầu tiên.
Lẽ nào những cái goi là mục tiêu thống nhất, tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn
nhau đều chỉ là lí do bề ngoài, đường hoàng, đĩnh đạc mà thôi? Tiền Đa Đa cũng
không biết là nghiệp chướng hay là cái duyên, là do nhìn cô rất giống với bạn
gái cũ của anh ư?
Cô cảm thấy mình bị rơi vào trạng thái hụt hẫng chưa từng có, nghi ngờ bản
thân, nghi ngờ tất cả. Tiền Đa Đa tự tin đầy mình trước đây không biết đã chạy
đi đâu, quả đúng là năm tháng trôi nhanh như phi đao.
Ấm ức quá, không sao thở được, cô ngâm mặt vào trong bồn nước tiếp tục suy
nghĩ.
Đối tác thế này… có nên tiếp tục nữa không?
Nhưng nếu bỏ cuộc, sau này tìm ra đâu ứng cử viên tuyệt vời, có chung chí
hướng, suy nghĩ, có thể dắt tay cô bước vào con đường hôn nhân?
Tiếp tục hay bỏ cuộc, Tiền Đa Đa trong nước rơi vào trạng thái suy tư kiểu
Hamlet.
Trong một cuộc chạm trán
vội vã ở rạp chiếu phim, Tiền Đa Đa đã nhìn thấy Hứa Phi, đương nhiên Hứa Phi
cũng nhìn thấy cô rõ mồn một.
Lúc đầu anh hẹnTrương Thiên và mấy người bạn cũ đi đánh bóng rổ, không ngờ vợ,
người yêu của mấy anh chàng đó đều có việc, tất cả đều coi thường bạn bè chạy
mất tiêu. Đằng nào thì cũng đã ra khỏi nhà, lúc đi qua rạp chiếu phim anh nhìn
thấy tấm áp phích quảng cao phim hành động cỡ lớn, bèn dừng xe lại vào xem.
Không ngờ lại gặp Tiền Đa Đa.
Cô mặc một chiếc váy rất nữ tính, lúc vừa nhìn thấy anh, ánh mắt tỏ vẻ né
tránh, rõ ràng là biết anh ngồi ở hàng ghế trước từ lâu.
Lại nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh cô, trên cánh tay vắt chiếc áo khoác
của cô, lúc bước về phía trươc tay trái xòe ra phía sau, trông rất thân mật.
Đã định cất lời xong lại thôi, còn cô thì quay đầu bỏ đi ngay, hoàn toàn coi
như anh không tồn tại.
Anh cảm thấy vô cùng khó tả, ngay từ đầu đã cảm thấy buồn cười, tuổi hai người
cộng lại